Tạ Gia Thụ nghĩ lung tung, đến vấn đề tên trên bia mộ sắp hàng sóng vai
thế nào với cô anh cũng đã nghĩ ra, nghĩ đến khóe mắt chân mày đều phát
sáng.
Anh thò tay vào túi lấy chiếc nhẫn mới mua trên đường tới đây, khẽ cầm
lấy bàn tay đang đặt bên ngoài chăn của cô, rất khẽ, rất nhẹ đeo vào ngón áp
út cho cô.
Thật hợp, thật hoàn mỹ!
Tạ Gia Thụ thở phào một hơi!
May mà anh tài trí kiệt xuất, tuệ nhãn cao siêu, lại đối với cô tình thâm
như biển, chỉ trong một buổi tối đã có thể mua được chiếc nhẫn kim cương,
còn phải vừa mắt anh, đồng thời phải hợp và đẹp khi đeo vào tay cô thế này
nữa!
Anh đúng là quá giỏi!
Giờ phút này, Tạ Gia Thụ cảm thấy hai chân mình nhẹ bẫng, tựa như lúc
nào cũng có thể bay lên.
Để không bay mất, anh khom người hôn lên mỹ nhân đang ngủ, sau đó
cắn một miếng.
Trước đó, trong đầu Phùng Nhất Nhất như cuốn băng quay lại, mơ hồ rồi
cũng coi như ngủ được. Lúc này chính là lúc cô ngủ ngon nhất. Cô mơ
mình đang ôm một con cá to, nhưng con cá đó đột nhiên lại mở miệng cắn
cô một miếng!
Cô đương nhiên là phải vung tay gắng sức đánh nó rồi!
Một tiếng kêu thảm thiết vang lên ngay bên tai Phùng Nhất Nhất, khiến
cô bừng tỉnh khỏi giấc mộng. Cô tỉnh táo lại, vừa mở mắt thấy bóng tối lờ
mờ, sợ đến nỗi hét toáng lên.
Bàn tay đang bụm mặt của Tạ Gia Thụ vội vàng chuyển đến bịt miệng
cô, “Đừng kêu! Nhất Phàm ở bên ngoài!”.