Lúc này, Phùng Nhất Nhất đã kịp thời nhào vào lòng Tạ Gia Thụ, anh
thở phào một hơi, ôm lấy cô vui sướng khẽ gọi, “Ưm... bà xã!”.
Phùng Nhất Nhất ôm anh, vòng tay qua eo anh, trong lòng chắc chắn có
nuối tiếc, nhưng nhiều hơn cả, nhiều hơn cả là... hết thảy là hạnh phúc cùng
thỏa mãn.
Ăn xong bữa sáng, Tạ Gia Thụ đỏ mặt dắt tay Tạ Phùng Thị hạnh phúc
thỏa mãn nhà mình, mang theo cả cậu em vợ mắt lấp lánh sao vàng đến
bệnh viện đưa cơm cho cha mẹ vợ.
Nhưng lúc tới nơi, trong phòng bệnh đã có khách đến thăm. Đại tiểu thư
của Trịnh gia khoác trên người bộ đồ mùa xuân màu xanh nhạt, tươi non
mơn mởn, đang cùng ăn sáng với cha mẹ Phùng. Trên bàn, chén đĩa khăn
trải đều tinh xảo, vừa nhìn là biết đồ của đầu bếp tại Trịnh gia làm.
Tạ Gia Thụ xách bữa sáng mang theo tâm ý đóng gói từ nhà hàng năm
sao đến, liếc Trịnh Phiên Phiên một cái.
Nhưng lúc này, Trịnh Phiên Phiên đâu có nhìn thấy anh!
“Nhất Phàm, anh đến rồi!”
Phùng Nhất Phàm thản nhiên gật đầu. Lúc đi vào, cậu có vẻ như lơ đãng,
chọn đúng sô pha gần Trịnh Phiên Phiên nhất, rồi ngồi xuống.
Mẹ Phùng cười híp mắt nhìn bốn đứa trẻ vây quanh mình, chớp chớp mắt
với cha Phùng.
“Hôm nay cháu thấy sắc mặt cô rất tốt ạ!” , Tạ Gia Thụ đặt bữa sáng
xuống, chọn ngăn điểm tâm mà mẹ Phùng thường ngày thích ăn để trước
mặt bà, “Đúng lúc cô và chú đều ở đây, cháu muốn bàn bạc với mọi người
một chuyện, được không ạ?”.
Mẹ Phùng còn chưa lên tiếng, cha Phùng đã nói, “Gia Thụ, cháu nói đi!”.
Muốn gì cứ lấy, đừng khách sáo, cứ coi như đây là nhà của cháu!
Tạ Gia Thụ lùi lại hai bước, nắm lấy tay Phùng Nhất Nhất, người đang
thu dọn giường đệm cho mẹ, mười ngón đan vào nhau đi đến trước mặt cha