Phùng Nhất Nhất nắm chặt lấy tay anh, “Đợi lát nữa em nói với anh
nhé!”.
Trong lòng mẹ Phùng lớn tiếng mắng chửi cô con gái không làm được
trò trống gì, miệng lại kinh ngạc nói, “Sao thế? Gia Thụ không biết à?”.
“Cháu không biết ạ!” , Tạ Gia Thụ lòng nóng như lửa đốt, hận không thể
xin thề ngay tại chỗ, “Nếu cháu mà biết...”.
Anh cắn răng, không nói tiếp.
Mẹ Phùng làm ra vẻ như bừng tỉnh, tiếp đó, bà nói bằng giọng ôn hòa,
“Haizzz, đều tại cô lắm miệng! Cháu quay về đừng trách chị cháu đấy! Thật
ra, lúc đó cô ấy chẳng nói câu nào cả, chỉ cầm một va li tiền đến nhà chúng
ta, bày ra bàn, nói là cảm ơn Phùng Nhất Nhất thay cháu. Lúc đó, không
phải cháu muốn đi Mỹ sao? Cô còn tưởng cháu không muốn gặp Phùng
Nhất Nhất nữa nên để chị gái đứng ra giải quyết...”.
“Không phải đâu ạ, không phải vậy đâu ạ! Cô!” , Tạ Gia Thụ rầu rĩ mà
trịnh trọng lên tiếng, “Ngày đó cháu đi Mỹ là bởi vì... cô ấy không cần cháu
nữa”.
Người đàn ông cao lớn, khôi ngô tuấn tú nhìn Phùng Nhất Nhất bằng ánh
mắt như chú cún con bị người ta vứt bỏ, muôn ngàn oan ức, muôn vàn hối
hận. Cha Phùng và Phùng Nhất Phàm đều không nhẫn tâm. Mẹ Phùng
ngoài mặt nhẹ tênh như gió thoảng, trong bụng đã cười ngặt nghẽo, chỉ có
Trịnh Phiên Phiên còn chưa tu dưỡng đến độ chín chắn, bật cười phì phì.
Tạ Gia Thụ rầu rĩ đang ôm một bụng lửa giận và ân hận, không có chỗ
phát tiết, bỗng nhiên ánh mắt như dao chém về phía Trịnh Phiên Phiên.
Phùng Nhất Phàm cũng nhìn Trịnh Phiên Phiên, còn chau mày. Trịnh
Phiên Phiên đau cả tim, vội vàng chủ động nói, “Đúng rồi, đúng rồi, em gọi
điện thoại tìm người giúp anh chị làm thủ tục đăng ký kết hôn nhé!”.
Tạ Gia Thụ thầm cười lạnh, nghĩ, “Đâm vào đầu súng của tôi rồi chứ
gì?” , rồi vừa thản nhiên, chững chạc dạy bảo Trịnh Phiên Phiên, “Chúng
tôi mang theo sổ hộ khẩu, còn có chín tệ, đến thẳng Cục Dân chính là có thể