Trên đường đi đến trung tâm kiểm tra sức khỏe trước khi kết hôn, hai
người tay nắm tay đi trên hành lang dài của bệnh viện. Trong lòng Phùng
Nhất Nhất nghĩ về bệnh tình của mẹ, mặt mày ủ rũ, bỗng nhiên bên má bị
hôn chụt một cái, ươn ướt. Cô ngẩng đầu nhìn Tạ Gia Thụ, anh cũng đang
nhìn cô chằm chằm, ánh mắt long lanh, sáng rỡ lấp lánh.
Cô chuyển sang khoác cánh tay anh, khẽ dựa vào anh, nói, “Vừa rồi là
mẹ em cố ý nói cho anh nghe đấy, chứ thật ra đâu có khoa trương như vậy!
Trên đường về nhà em không bắt được xe, lại đúng lúc gặp trời mưa”.
“Ồ!”
“Quả thật là chị gái anh không gây khó dễ gì cho em hết, chị ấy cho em
tiền cũng là vì cảm thấy em đáng thương. Trở về anh đừng cãi nhau với chị
ấy đấy, chuyện đã qua cả rồi.”
Tạ Gia Thụ thoạt đầu nghe cô nói qua về chuyện đó, cảm thấy vừa vinh
quang vừa hoài niệm, nhưng nói đến chị gái mình, anh sao có thể không
hiểu chị gái bằng cô được?
Giờ cô nói như vậy thì chuyện đúng là thế rồi. Chẳng trách lúc họ đi đến
thành phố C sống một năm, cô cứ giục anh quay về trường học cho xong
MBA, chắc chắn lúc đó chị gái anh đã đến tìm cô.
Là bản thân anh không chịu hăng hái phấn đấu! Chẳng những không
hăng hái phấn đấu, khi đó, cô khuyên anh lần nào là bị anh mắng lại lần đó,
có lúc còn động thủ... Chẳng trách sau khi quay về cô lại đổi công việc, sau
đó anh tỏ tình với cô lại bị từ chối.
Tạ Gia Thụ chìm trong cảm xúc ăn năn, tay ôm lấy cô bất giác dùng lực
hơn, cô kêu lên một tiếng, anh vội vàng buông tay ra, rồi lại khẽ xoa cho cô.
“Xin lỗi...” , môi anh áp lên thái dương cô, rầu rĩ nói, “Anh không biết gì
cả, còn hận em như thế!”.
Thật ra, Phùng Nhất Nhất cũng cảm thấy áy náy, bởi vừa rồi mẹ Phùng
rõ ràng là cố ý nói cho anh nghe. Tên ngốc Tạ Gia Thụ lại day dứt đến mức
này, khiến cô đau lòng.