đăng ký rồi, còn gọi điện thoại đi đâu nữa? Làm một công dân tuân thủ
pháp luật, đi theo trình tự khổ đến thế sao?”.
Trịnh Phiên Phiên cười híp mắt trả lời, “Nhưng mà anh rể à, hôm nay
Cục Dân chính không làm việc, công dân tuân thủ pháp luật sẽ không đăng
ký kết hôn trong ngày hôm nay được”.
Khụ... trong lòng Tạ Gia Thụ thầm cào cấu khuôn mặt cô gái này, mặt
không đổi sắc tiếp tục nói bằng giọng thản nhiên, chững chạc, “Không vội...
chúng tôi cũng phải kiểm tra sức khỏe trước hôn nhân nữa! Hôm nay, đúng
lúc đến đây, tiện thể làm luôn, hai ngày nữa Cục Dân chính làm việc rồi đến
đăng ký sau”.
Hôm nay, hình tượng của Tạ Gia Thụ đã vỡ nát tan tành. Lúc này, người
trong phòng không nhẫn tâm vạch trần anh, nên đều không lên tiếng. Phùng
Nhất Nhất giúp anh giải vây, cô nói với mẹ Phùng, “Hôm nay bác sĩ đã qua
kiểm tra chưa ạ? Tối qua Gia Thụ đã liên lạc với vài người bạn ở nước
ngoài, chúng con muốn gửi bệnh án của mẹ sang đó.”.
Mẹ Phùng bình tĩnh xua tay, “Các con đừng lo cho mẹ nữa, giờ mẹ rất
tốt!”.
“Mẹ...” , Phùng Nhất Nhất sốt sắng, trong mắt đã phủ một màn sương.
Mẹ Phùng nói, “Được rồi, đừng có vì chút chuyện mà khóc sướt mướt
như thế. Sắp lấy chồng rồi, con đi làm việc của con đi! Con đừng có lo lắng
cho mẹ nữa, để mẹ ở đây tĩnh dưỡng vài hôm, tĩnh dưỡng tinh thần xong,
mẹ sẽ ra viện, quay trở về còn phải lo liệu chuyện cưới xin cho hai đứa
nữa”.
Phùng Nhất Nhất còn muốn khuyên thêm, nhưng mẹ Phùng lại khoát tay,
“Các con mau đi đi! Gia Thụ, đưa nó đi, nó ở đây nhìn, lòng cô phiền
lắm!”.
Tạ Gia Thụ lay lay Phùng Nhất Nhất, ý nói anh có cách, bảo cô đừng sốt
ruột.