mẹ Phùng. Anh trịnh trọng nói với hai vị phụ huynh, “Cháu và Phùng Nhất
Nhất quyết định kết hôn. Nếu cô chú đồng ý, lát nữa chúng cháu sẽ đi đăng
ký kết hôn ạ!”.
Nét mặt của cha Phùng quả nhiên là chẳng hề hấn gì, “Chuyện này thì có
vấn đề gì chứ? Gia Thụ, cháu vui vẻ là tốt rồi!”.
Mẹ Phùng lại vô cùng hòa nhã, vô cùng dân chủ, cất giọng dịu dàng hỏi
con gái, “Nhất Nhất, con thấy chuyện này thế nào?”.
Phùng Nhất Nhất đang được Tạ Gia Thụ nắm tay. Nghe thấy lời của mẹ
Phùng, Tạ Gia Thụ lập tức quay đầu nhìn cô, trong ánh mắt mang theo vẻ
căng thẳng không thể che giấu. Phùng Nhất Nhất mím môi cười, nói, “Mẹ,
là con đề nghị kết hôn!”.
Mẹ Phùng “ồ” một tiếng, lại hỏi Tạ Gia Thụ, “Gia Thụ, chuyện kết hôn
cháu đã nói với gia đình chưa? Gia đình cháu nói sao?”.
“Người nhà cháu chắc chắn là vô cùng hoan nghênh Nhất Nhất gia nhập
vào gia đình ạ!” , Tạ Gia Thụ trả lời vừa kiêu hãnh vừa khẳng định.
Mẹ Phùng nở nụ cười ý vị sâu xa, bình tĩnh hỏi tiếp, “Vậy còn chị gái
cháu thì sao? Chị gái cháu có đồng ý không?”.
“Đồng ý ạ!” , Tạ Gia Thụ cười vô cùng ấm áp.
“Đồng ý thật sao?” , mẹ Phùng thận trọng hỏi, “Hồi đầu, hai đứa còn
chưa có gì với nhau, cô ấy đã cầm tiền đến đập vào Nhất Nhất nhà chúng ta
rồi. Lần này, nếu hai đứa thật sự muốn đăng ký kết hôn, Gia Thụ, cháu phải
làm rõ suy nghĩ của chị gái mình. Cô không muốn lại một lần nữa nhìn thấy
con gái mình dầm mưa đi bộ từ thành Đông về thành Tây đâu. Bộ dạng nó
trở về nhà hôm đó, không giống người sống nữa rồi”.
Giọng điệu mẹ Phùng chẳng có chút giận dữ nào, mà thản nhiên, giống
như đang ôn lại chuyện cũ, nhưng lại khiến Tạ Gia Thụ nghe mà như bị sét
đánh. Anh đờ người mất vài giây, khuôn mặt cố kìm nén cảm xúc quay đầu
hỏi Phùng Nhất Nhất, “Là chuyện từ lúc nào?”.