Cô nói với anh, “Gia Thụ, lúc đó em thật sự không phải vì chị gái anh
mới từ chối anh. Em vì bản thân em, cũng có một phần nguyên nhân là vì
anh. Chị gái anh rất hiểu anh, cũng nói với em rất rõ ràng, cuối cùng là
quyết định của em”.
Hai người tựa vào nhau, chầm chậm bước, thủ thỉ về những chuyện trước
kia. Rất nhiều chuyện cả hai đều không biết, hơn nữa, vốn dĩ cả đời này sẽ
không biết. Hiện giờ, đột nhiên được biết, những sự không cam lòng và hối
hận trong năm tháng thanh xuân, vốn tưởng rằng cả đời này sẽ trở thành nỗi
đau ám ảnh, giờ lại từ từ ùa về, trở thành ký hiệu đánh dấu kỷ niệm nho nhỏ
của một thời yêu nhau đậm sâu.
Tâm tình của Tạ Gia Thụ cũng bình tĩnh lại, nhưng anh vẫn cảm thấy ấm
ức!
“Lúc đó sao em lại đau lòng như thế hả? Từ thành Đông đội mưa về
thành Tây... Anh nhớ hôm đó nửa đêm mới mưa, lúc em bỏ đi còn là buổi
chiều mà, rốt cuộc là em đi bao lâu?”
Chuyện ngốc nghếch đó, hiện giờ nghĩ lại Phùng Nhất Nhất vẫn cảm
thấy ngượng ngùng, cô nhéo anh một cái, kêu anh không nói nữa.
“Thật ra lúc đó em rất thích anh, phải không?” , Tạ Gia Thụ không cam
lòng, truy hỏi đến cùng.
Phùng Nhất Nhất trả lời, “Sớm biết thế này em đã không nói với anh rồi,
cứ để anh day dứt thì tốt hơn, ít ra thì lúc đó anh ít lời hơn bây giờ”.
Tạ Gia Thụ cười hô hố, đưa tay ra ôm cô vào lòng, cánh tay dìu cô bước
đi, nhưng vẫn cảm thấy không đủ, anh chẳng kiêng dè gì các bác sĩ y tá
đang đi đi lại lại, mặt tươi như hoa cúi đầu hôn cô.
Kiểm tra sức khỏe trước khi kết hôn chẳng mấy đã xong, Tạ Gia Thụ hẹn
với bác sĩ thời gian lấy kết quả của hai người, lúc đi ra Phùng Nhất Nhất đã
đợi ở bên ngoài, thấy anh đi tới, cô hỏi, “Thế nào rồi?”.
Hai ngày nữa mới có kết quả, nhưng điều này không ngăn cản Tạ Gia
Thụ bỡn cợt và giở trò lưu manh, “Khỏe mạnh đến độ tối nay có thể khiến