từng thứ một. Có những mấy hộp nhẫn, mở ra, bên trong đều là phỉ thúy
xanh, hầu hết là kiểu dáng khảm nạm bình thường. Theo Phùng Nhất Nhất
thấy thì chúng đều na ná như nhau, nhưng mỗi hộp có những mười hai
chiếc, mà cô lại chỉ có mười ngón tay thôi!
Mỗi hộp có một đôi vòng tay, có ngọc phỉ thúy xanh, có Dương Chi
ngọc, còn có mấy hộp Phùng Nhất Nhất không có cách nào miêu tả chính
xác được chất liệu của nó.
Số lượng và chủng loại khuyên tai còn nhiều hơn, hai hộp trâm cài ngực,
dây chuyền kiểu dáng phong phú, có cả một bộ trang sức hoàn chỉnh.
Phùng Nhất Nhất cảm thấy mình như cướp được một cửa hàng châu báu,
còn là cửa hàng châu báu đồ cổ cỡ lớn.
Cô ở đó lật xem đến đầu váng mắt hoa, Tạ Gia Thụ ngồi bên cạnh, lẳng
lặng nhìn sắc đêm bên ngoài.
Một lát sau, Phùng Nhất Nhất khẽ giọng gọi anh, “Gia Thụ!”.
“Hả?” , Tạ Gia Thụ quay đầu cười, khuôn mặt có mang chút nặng nề u
buồn chưa kịp che giấu.
Phùng Nhất Nhất dịu dàng hỏi, “Anh làm sao thế? Đang nghĩ gì vậy?”.
Tạ Gia Thụ nhìn cô, chần chừ một hồi, anh bỗng đưa tay về phía cô.
Phùng Nhất Nhất ngồi sát vào anh, tựa vào người anh, tay đặt lên ngực anh,
nhẹ nhàng vỗ về.
Điều này cực kỳ hiệu quả đối với Tạ Gia Thụ. Anh cảm thấy trái tim
mình được vỗ về nhẹ nhàng như thế, bình yên vô cùng.
Bình tĩnh trở lại, anh thoáng chút tự giễu, rồi lại có chút tủi thân và vui
mừng nói, “Hôm nay là lần đầu tiên mẹ nhìn anh lâu như thế, nói chuyện
cùng anh nhiều như thế!”.
Bàn tay vỗ nhẹ ngực anh khựng lại. Tạ Gia Thụ nắm lấy bàn tay ấy đến
bên môi, đặt vào đó một nụ hôn, rồi lại áp bàn tay ấy lên mặt, anh nghiêng