theo họ Tạ, em muốn con mang họ Phùng thì sinh thêm một đứa nữa.”
“Vậy nếu sinh con gái thì sao?”
“Thì sinh tiếp chứ sao!” , Tạ Gia Thụ nói rồi vùi đầu xuống.
“Hì... thế, thế hai đứa đều là con gái thì sao?” , Phùng Nhất Nhất ngửa
cổ, cắn môi hỏi đứt quãng.
Tạ Gia Thụ bỗng nhiên phun ra mỹ vị trong miệng, liếm hàm răng trắng
sáng như tuyết, vui vẻ nói, “Nếu em dám sinh hai đứa con gái, vậy hai đứa
đều mang họ Tạ, sau này anh sẽ tìm chàng rể ở rể cho chúng, sinh một ổ
nhóc con, mang họ Tạ hết!”.
Anh nghiến răng nghiến lợi, trơ tráo, động tác càng ngày càng hung dữ
mạnh mẽ. Trong chăn truyền đến tiếng vải bị xé rách, còn có âm thanh đáng
sợ của chú chó săn chụp mồi, cùng với tiếng kinh hô và tiếng kêu rên run
rẩy của Phùng Nhất Nhất...
“Nhẹ, nhẹ chút!” , Phùng Nhất Nhất đỏ mặt vung tay đánh người đang đè
trên người mình, hơi thở đứt quãng nói, “Sinh con trai hay con gái là do gen
của người cha quyết định, anh... ừm... anh không được trách em!”.
Lúc này, Tạ Gia Thụ hận không thể chết trên người Phùng Nhất Nhất,
làm sao có thể trách cô được? Không thể phân tâm để nói chuyện, anh ôm
cô thần hồn điên đảo một trận. Một thời gian dài, linh hồn tựa như đã thoát
khỏi cơ thể... Trải qua từng trận choáng váng, anh mồ hôi đầm đìa chống
người dậy, thỏa mãn hôn người đang nhắm chặt mắt bên dưới.
“... Anh giỏi giang thế này, sao có thể không sinh được con trai chứ!” ,
anh nói bằng giọng vừa kiêu ngạo vừa kiên định.
Ryta
17-11-2015,09: 04 PM