Chương 22
Em hối hận cũng không kịp nữa rồi, hôm nay em nhất định phải gả cho
anh.
Cửa sổ trong phòng Phùng Nhất Nhất nằm hướng đông, mỗi buổi sớm,
mặt trời vừa nhú, phòng của cô đã ngập tràn nắng mai.
Rèm cửa sổ điểm xuyết hoa chỉ kéo lên một nửa, ánh mặt trời ấm áp giữa
đông xuyên qua cửa kính, rọi vào mắt người đang nằm trên giường, hơi
chói. Đã bao giờ Tạ đại thiếu gia phải chịu đãi ngộ thế này? Anh chau mày
đưa tay che mắt, miệng lẩm bẩm mấy tiếng mơ màng.
Người trong lòng anh bị tiếng ồn đánh thức, khẽ nhúc nhích, anh lập tức
thôi lẩm bẩm, cơ thể co vào trong chăn, nhắm mắt cọ vào cổ cô, hạnh phúc
làm nũng, “Chào buổi sáng!”.
Phùng Nhất Nhất buồn ngủ đến mức không mở nổi mắt. Đêm qua mãi
đến tận rạng sáng anh mới buông tha cho cô, hiện giờ toàn thân chỗ nào
cũng đau nhức không muốn cử động. Cô chịu đau đớn trở mình, rúc vào
lòng anh, hai người ôm lấy nhau, ngủ tiếp.
Thật ra, trong buổi sớm mới lạ mà hạnh phúc này, tiếp tục ngủ chắc chắn
sẽ không được sâu giấc, chỉ là không ai muốn dậy, cứ nhắm mắt rồi lẳng
lặng ôm nhau.
Như thế này thật tuyệt!
Đôi uyên ương cứ ngọt ngào, lặng yên trên giường. Đến hơn Chín giờ,
Phùng Nhất Phàm từ bệnh viện trở về, vừa vào phòng đã chạy thẳng đến,
đẩy cửa phòng chị cậu, hét lớn một tiếng, “Chị, em đói rồi!”.
Mùi vị trong phòng chị gái không giống ngày thường. Phùng Nhất Phàm
đã cảm nhận thấy, cậu nhìn chằm chằm người từ trên giường ngồi dậy...
chẳng phải là anh Gia Thụ nhà cậu sao?
Đầu tóc anh Gia Thụ bù xù, nửa thân trên để trần, ánh mắt rất bất mãn.