Chân đồng chí Phùng Nhất Phàm bỗng nhiên mềm nhũn, “Hí hí hí hí...” ,
cậu cười gượng, từng bước, từng bước rút lui ra ngoài.
Ra khỏi khuê phòng của chị gái, Nhất Phàm co giò lên chạy như điên!
Phía sau đã truyền đến tiếng uy hiếp rõ rệt, trầm thấp trong giọng điệu của
anh Gia Thụ nhà cậu, “Phùng Nhất Phàm, cậu có cần anh dạy cách gõ cửa
không?”.
“Không, không cần đâu ạ!” , Phùng Nhất Phàm không ngoảnh đầu lại, hô
to, lúc chạy về đến phòng mình, cậu liền “cốc cốc cốc” ba tiếng cho anh Gia
Thụ của cậu nghe, sau đó phá cửa vào phòng, cả buổi sáng không ló mặt ra
ngoài nữa...
Không biết là bởi tình trạng sức khỏe của mẹ Phùng không tệ, hay là tai
họa do Phùng Nhất Phàm gây ra khi không gõ cửa, ngay khi kỳ nghỉ năm
mới vừa kết thúc, Phùng Nhất Phàm, người vốn dĩ không cần đến Hải Nam
liền bị cho tên vào lịch trình.
Trước Tết, Trịnh Phiên Phiên vốn lên kế hoạch đi Hải Nam chơi, ở đó
“tình cờ gặp gỡ” Phùng Nhất Phàm, chưa biết chừng có thể tay trong tay
dạo bước đến chân trời góc biển... Nhưng bây giờ, cô ấy lại vô cùng có đức
hạnh, hiểu chuyện, bày tỏ rằng mình không đi Hải Nam nữa, ở lại chăm sóc
mẹ Phùng. Sau đó, lúc đến sân bay tiễn, nghe nói Phùng Nhất Phàm đã ôm
tạm biệt cô ấy trước mặt mọi người. Mặc dù trong mắt mọi người thì đây
chỉ là cái ôm tạm biệt lịch sự, nhưng lúc nàng Trịnh Phiên Phiên trở về
miêu tả lại, ánh mắt vẫn cứ lâng lâng phơi phới.
Phùng Nhất Nhất cảm thấy rất vui mừng về chuyện này, cô nói với Tạ
Gia Thụ, “Em cứ lo Nhất Phàm chỉ biết giả oai giả oách, cố tình không đếm
xỉa gì đến Phiên Phiên, giờ xem ra nó cũng biết Phiên Phiên tốt với nó, rất
hiểu chuyện đấy chứ!”.
Tạ Gia Thụ đang lái xe, mắt nhìn về phía trước, cười nói, “Em ấy à, vẫn
còn tưởng Nhất Phàm là trẻ con sao? Nhất Phàm thông minh hơn em nhiều,
có chí khí, có nghị lực, có con mắt tinh tường, là một mầm non hiếm có!”.