“Thế so với anh thì sao?” , Phùng Nhất Nhất cười híp mắt “ra đòn”.
Tạ Gia Thụ không chần chừ một giây nào, nói, “Đương nhiên là không
thể nào so sánh được với anh rồi. Anh đâu phải là kẻ phàm phu tục tử
chứ!”.
“Anh ba đầu sáu tay à? Hay là anh mọc thêm mắt thần?” , Phùng Nhất
Nhất hớn hở.
Tạ Gia Thụ cũng cười, nhưng cười vô cùng lả lơi. Đúng lúc này thì đèn
đỏ, xe dừng lại, anh quay đầu, giọng điệu chầm chậm, đầy ẩn ý, “Anh thiên
phú dị bẩm, thể lực hơn người”.
“...” Phùng Nhất Nhất thở dài, nói, “Độ dày da mặt anh đúng thực là
thiên phú dị bẩm!”.
Tạ Gia Thụ hừ lạnh một tiếng, túm lấy tay cô ấn vào “tiểu ma vương” ,
yêu cầu cô nghiêm túc, cẩn trọng so sánh, rốt cuộc là da mặt của anh dày
hay là “tiểu ma vương” dày.
Đợi khi đến Cục Dân chính, xe chầm chậm đỗ lại, khuôn mặt Phùng
Nhất Nhất đỏ bừng đến độ sắp tráng được trứng ốp la. Cô co người ngồi
trên xe, tay chân luống cuống cài khuy áo trước ngực... Dọc đường, Tạ Gia
Thụ vui sướng suýt chút nữa thì kéo mui xe lên làm xe mui trần. Lúc này,
đã đến nơi cần đến, xe dừng hẳn, anh đang muốn xắn tay áo lên giở trò lưu
manh thì điện thoại bỗng đổ chuông.
Tạ Gia Thụ nhận điện thoại, Phùng Nhất Nhất thừa dịp chỉnh lại áo quần
đầu tóc. Quay gương trên xe lại soi, nhìn đôi má đỏ ửng trong gương, cô
quay đầu trừng mắt với kẻ đầu sỏ, nhưng lại thấy khuôn mặt vừa rồi còn
phơi phới xuân tình giờ đã u ám như mây đen.
Cô vừa nhìn sang Tạ Gia Thụ, anh đã phát giác ra, cười với cô, ý bảo cô
xuống xe trước.
Phùng Nhất Nhất cũng muốn xuống xe hóng gió để dịu đi cái nóng trên
khuôn mặt.
Đi được vài bước, cửa xe khẽ động, Tạ Gia Thụ cũng xuống.