Cả người Phùng Nhất Nhất đu lên người anh, ôm lấy cổ anh tung tăng
nhảy nhót reo hò. Niềm vui của cô lây sang cả Tạ Gia Thụ, anh ôm cô xoay
mấy vòng, mừng rỡ đến độ cô cất tiếng cười lớn!
“Này...” , Tạ Gia Thụ ngừng lại, thở hồng hộc rồi khẽ hôn cô. Ở khoảng
cách gần như vậy, anh nhìn đắm đuối vào mắt cô, “Giờ em hối hận... vẫn
còn kịp”.
Anh nói vừa thấp vừa nhanh, Phùng Nhất Nhất không nghe rõ, bây giờ
đầy ắp trong đầu óc cô là mẹ Phùng!
“Gia Thụ!” , cô bỗng ý thức được, “Anh nói xem, có phải mẹ cố ý lừa
em không?”.
“Làm sao mà anh biết được... anh cũng đâu có tham dự! Anh không phải
là đồng mưu với bà đâu!” , Tạ Gia Thụ cảnh giác giải thích.
Phùng Nhất Nhất vừa ý thức được khả năng này thì mắt đã đỏ hoe,
nhưng chuyện này quả thật là một chuyện tốt! Cô sung sướng vô cùng! Cô
nâng khuôn mặt không vui của Tạ Gia Thụ lên, dùng sức hôn anh, “Ừm
ừm... anh tốt nhất!”.
Người đi qua đi lại tưởng hai người này là cặp vợ chồng hưng phấn vừa
mới kết hôn, đều nhìn họ bằng ánh mắt đầy thiện cảm. Tạ Gia Thụ đắm
mình trong những ánh mắt ấy, cảm thấy vừa vinh quang vừa thỏa mãn,
nhưng anh vẫn không yên tâm, nơm nớp lo sợ, cất giọng dịu dàng hỏi cô,
“Vậy bây giờ em biết mẹ không bị bệnh rồi, có hối hận không?”.
Phùng Nhất Nhất ôm lấy cổ anh, ngọt ngào nói, “Anh có hối hận không?
Dù sao thì em cũng không hối hận”.
Tạ Gia Thụ nghe vậy mới yên tâm. Anh vùi mặt vào cổ cô. Ánh mặt trời
trong ngày đông ấm áp thế kia, lúc này lại khiến anh chói mắt. Anh nhắm
mắt, nói thật chậm, “Anh đến chết cũng không hối hận!”.
Ngày đẹp thế này ai lại ăn nói lung tung, Phùng Nhất Nhất túm tóc kéo
đầu anh xuống, khẽ đánh vào miệng anh.
“Em làm gì thế? Ư ư ư ư...”.