cho anh. Phong cách đơn giản, thông thoáng. Năm đó, Tạ Ma Vương từng
chê bai rằng thiết kế quá đơn điệu, nhưng trải qua nhiều năm, giờ nhìn lại
lại cảm thấy sang trọng, không hề lỗi thời.
Nội thất trang trí trong căn phòng đã được thay mới toàn bộ, sàn nhà vừa
được đánh bóng, sáng loáng như gương, Phùng Nhất Nhất không đành lòng
giẫm chân lên.
Cô nhìn bốn phía, dáng vẻ rất hứng thú, rất thỏa mãn. Tạ Gia Thụ bước
đến sau cô, ánh mắt cô rơi vào đâu anh lập tức tiến đến đó tranh công, còn
tự tổng kết phát biểu, “... Em xem, từ lúc em cầu hôn anh, mới có mấy
ngày? Ngoài lúc ở bên em và công việc bắt buộc ra, thời gian còn lại anh
đều ở đây đấy. Thích chứ? Đẹp chứ?”.
Anh nói hết rồi, giờ bắt người ta phải khen anh thế nào đây...
Phùng Nhất Nhất đi đến ban công, đẩy cửa ra ngoài. Cô đứng trên ban
công, phóng tầm mắt ra xa, trong tiểu khu cây cối xum xuê, hoa cỏ tươi tốt,
môi trường vô cùng sạch đẹp. Cô đang thưởng thức vui vẻ thoải mái thì Tạ
Gia Thụ không cam chịu cô đơn, chạy ra, ôm lấy cô từ phía sau, giọng nói
có chút sợ hãi rõ rệt, “Phùng Nhất Nhất, em không thích nơi này sao? Vậy
anh đưa em đi xem nơi khác nhé! Anh có nhiều nhà lắm, em chọn, chọn
thoải mái!”.
Anh cảm thấy căn nhà này đặc biệt có ý nghĩa kỷ niệm nên mới chọn.
“Đâu có, nơi này rất tốt, em cảm thấy vô cùng tốt!” , Phùng Nhất Nhất
vừa vui mừng vừa cảm khái, nói, “Lúc trước, anh vừa mua căn nhà này thì
em đến, lúc đó em cảm thấy... woa... không ngờ nơi cách nhà mình gần thế
này lại có tiểu khu đẹp đến thế!”.
Ngày đó, cô chảy nước miếng nghĩ: Hu hu hu... cả đời này cũng không
được ở nơi tuyệt thế này!
“Ôi chao!” , Phùng Nhất Nhất quay người nhéo mặt anh, nhéo rồi vân vê
nhào nặn, bùi ngùi nói, “Em gả cho một chàng nhà giàu cao ráo đẹp trai cơ
đấy! Từ nay về sau đứng trên đỉnh cao cuộc đời rồi!”.