Đối với người con gái này, anh chưa từng buông tay. Làm nhiều chuyện
ngay cả bản thân anh cũng cảm thấy mình thật không biết xấu hổ như vậy,
kiên trì nhiều năm như vậy, cuối cùng, giờ phút này đã chứng minh rằng, tất
thảy những sự kiên trì của anh là đúng đắn. Mặc dù chúng có chút biến thái,
nhưng đều xứng đáng!
Tạ Gia Thụ kéo Phùng Nhất Nhất lại rồi hôn cô, hai người ôm lấy nhau,
trao nhau nụ hôn trên ban công.
Bầu trời trong xanh phía xa, cây cỏ tốt tươi gần kề, họ lẳng lặng ôm
nhau, tựa vào nhau, nói với nhau những chuyện vụn vặt, như váy cô dâu
chạm đất mấy mét, đi đâu trong tuần trăng mật... Hai người như đang trở lại
quãng thời gian tươi đẹp nhất trước kia, vô ưu vô lo, tâm đầu ý hợp, chốc
cười, chốc lại bấu véo nhau.
Nhưng, hiện tại tốt đẹp hơn lúc bấy giờ. Bởi đã từng mất đi, nên sau này
càng biết trân trọng hơn.
Tạ Gia Thụ một lần nữa yêu cầu mua cho Phùng Nhất Nhất một căn biệt
thự lớn. Mặc dù chỉ có hai người ở, nhưng họ có thể nuôi chó mà! Chó
Phốc đáng yêu, chó Husky thông minh.
“Vậy đợi sau này rồi nói đi!” , Phùng Nhất Nhất thầm nghĩ, nếu sau này
sinh hai đứa thật, vậy có lẽ họ sẽ mua biệt thự, “Thật ra, ở đây đã rất rộng
rồi, căn hộ anh sống ngày trước rất tốt mà, không cần phải giày vò mình
như vậy đâu.”
Tạ Gia Thụ ôm lấy eo cô, nũng nịu, “Chẳng phải là vì anh sợ em ở căn
nhà đó bị ám ảnh sao...”.
Trong căn nhà đó, họ đã từng có vài chuyện không vui, cho nên hiện tại,
ngay chính bản thân Tạ Gia Thụ cũng không muốn sống ở đó nữa.
Phùng Nhất Nhất ngẫm nghĩ, cũng đúng.
Ngẫm nghĩ, rồi cô bỗng nâng mặt anh lên, bóp hai quai hàm anh, ép hỏi,
“Anh nói thật đi, lúc đó anh thật sự định cưới Trịnh Phiên Phiên sao?”.