Mẹ Phùng trợn trừng mắt, giọng nói vang dội, vô cùng tự tin, “Sao cô lại
không có? Sao cô lại không có hả? Hiện giờ, cô đang chất vấn tôi tại sao
không mắc bệnh hiểm nghèo? Thì ra là cô mong tôi mắc bệnh hiểm nghèo
thế cơ đấy!”.
Phùng Nhất Nhất cảm thấy cây ngay không sợ chết đứng, lớn tiếng gầm
lại, “Con không có! Đó là tự mẹ nói thế! Mẹ đừng lấp liếm nữa! Lúc đó con
sợ đến như thế nào? Con còn phải đi cầu hôn Tạ Gia Thụ nữa!”.
Mẹ Phùng cười lạnh, nói, “Nếu tôi có nói một câu rằng tôi mắc bệnh
hiểm nghèo, thì tôi nói tôi mắc bệnh gì, tôi sẽ mắc bệnh đó”.
“Mẹ...” , bà không nói, bao gồm cả bác sĩ và Nhất Phàm đều không nói
mẹ Phùng mắc phải bệnh gì, chỉ là biểu cảm và giọng điệu nặng nề của họ
khiến Phùng Nhất Nhất tự bổ sung thêm tất cả.
Phùng Nhất Nhất càng nghĩ càng tức, khuôn mặt đỏ bừng, “Mẹ! Sao mẹ
có thể như thế? Mẹ quá đáng quá rồi đấy ạ!”.
Mẹ Phùng trừng mắt với cô.
Phùng Nhất Nhất hít một hơi thật sâu, quyết không từ bỏ, “Mẹ, mẹ có thể
nói chút lý lẽ được không ạ?”.
“Tôi là mẹ cô” , mẹ Phùng mất kiên nhẫn cắt lời, “Mẹ đẻ, đây chính là lý
lẽ lớn nhất!”.
Nói dứt lời, vốn muốn kêu cô cuốn xéo, nhưng thấy Phùng Nhất Nhất
tức đến nỗi môi run cầm cập, mẹ Phùng cố nói thêm vài câu, “Cho dù lúc
đó cô sốt ruột, sao không đi lên phố tùy tiện lôi một người đi mà kết hôn
hả? Sao cô lại đi nói với Tạ Gia Thụ hả? Chẳng phải cái cậu Lam Tường
kia chưa ra nước ngoài hay sao, cũng đâu thấy cô đi tìm cậu ta mà kết hôn!
Điều này chứng tỏ trái tim cô đối với Tạ Gia Thụ là khác, điểm khác này đủ
để các người sống cả đời rồi...”.
“Không phải con hối hận vì kết hôn với Tạ Gia Thụ, con không hối hận!”
, Phùng Nhất Nhất cắt ngang lời bà, “Là con giận mẹ giả vờ bị bệnh. Mẹ
suýt chút nữa thì dọa chết con rồi! Mẹ...”.