Tạ Gia Thụ quật cường bất khuất trả lời, “Phỉ nhổ vào! Cháu nội mới
muốn cưới Trịnh Phiên Phiên thì có ấy!”.
Ừm, đáp án này khiến Phùng Nhất Nhất rất hài lòng. Hử? Không, không
đúng!
Phùng Nhất Nhất yếu ớt bày tỏ, “Vậy hiện tại em là... chị của cháu nội?”.
“Ngoan!” , Tạ Gia Thụ dịu dàng vỗ về cô, giọng điệu thâm tình, “Lấy
đâu ra ông nội nào có tinh lực dồi dào, ý chí chiến đấu sục sôi như anh chứ?
Anh là anh yêu của em!”.
Buồn nôn chết đi được... Mấy tối nay “cửu biệt thắng tân hôn” , tự tin
của anh và “tiểu ma vương” hiển nhiên sắp nổ tung rồi.
Phùng Nhất Nhất buông lỏng tay trên mặt anh, thừa cơ thoát ra khỏi lòng
anh. Tạ Gia Thụ cười quái dị, nhe nanh múa vuốt đuổi theo cô, “Em gái
nhỏ, đi đâu thế? Cùng anh về động phòng nào!”.
Phùng Nhất Nhất buồn nôn chết khiếp, quay người đưa tay đẩy khuôn
mặt đang chồm đến của Tạ Gia Thụ, đánh cho anh hai cái, rồi bỗng nhớ ra,
nghiêm mặt nói, “Anh đừng động đậy... Em phải đến bệnh viện rồi.”
“Động phòng trước đã!” , anh dựng thẳng “tiểu ma vương” , chà xát vào
cô.
Phùng Nhất Nhất lúc này kiên quyết không chịu, “Không được! Em phải
đi hỏi mẹ em cho rõ ràng.”
Lần này thì cô nổi giận thật rồi. Tạ Gia Thụ thấy cứ kéo dài cũng không
phải là cách, đành nói, “Vậy anh đi cùng em, anh đưa em đi!”.
Khí thế hừng hực này của Phùng Nhất Nhất đi tìm mẹ Phùng tranh luận,
chẳng khác nào thiêu thân lao đầu vào lửa, tự chịu diệt vong.
Mẹ Phùng còn chưa đợi cô bùng nổ xong, đã nện búa lên đỉnh đầu cô,
“Cô có ý gì hả? Cô rủa tôi mắc bệnh hiểm nghèo sao?”.
“Con, con không có!” , Phùng Nhất Nhất choáng váng.