“Ơ ơ ơ... Đừng khóc nữa... Đừng khóc, đừng khóc nữa...” , anh nhịn cười
lau nước mắt cho cô, cất tiếng hỏi chuyện mà lòng đã sáng tỏ, “Không
thắng được mẹ em chứ gì?”.
Đùa đấy à, mẹ vợ nhà anh có năng lực chiến đấu thế nào? Đúng thực là
hồ ly ngàn năm! Anh phải dựa vào thiên phú khác người và đấu trí dũng
cảm lâu như vậy mới lừa được bà gả con gái cho mình. Chút bản lĩnh này
của bà xã nhà anh, còn không đủ để làm đồ nhắm cho người ta nữa cơ.
Tạ Gia Thụ ôm cô vào lòng như ôm một đứa trẻ, khẽ lay cô, thấy cô đau
lòng ấm ức, anh cũng đau lòng, nhưng lại không nhịn được mà cảm thấy
chuyện này thật buồn cười.
Anh cứ ôm cô như thế, vừa cười vừa dỗ dành.
Nhưng anh cười đến mức ngực cũng rung hết cả lên rồi, làm sao Phùng
Nhất Nhất có thể không biết? Cô hung hăng đẩy anh ra, đôi mắt ngấn lệ
trừng anh.
“Không liên quan đến anh mà!” , Tạ Gia Thụ giơ hai tay tỏ vẻ vô tội,
“Được rồi, được rồi... anh đưa em vào”.
Anh ôm Phùng Nhất Nhất tiến vào, cục diện liền thay đổi ngay lập tức.
Mẹ Phùng tỉ mỉ quan sát cặp vợ chồng mới cưới. Cô con gái nhà bà đang
dựa vào lòng Tạ Gia Thụ, bộ dạng tủi thân khóc đỏ cả mắt, nhưng đã được
an ủi, nét mặt bình tĩnh. Còn khuôn mặt Tạ Gia Thụ lại đang cố nhịn cười,
chẳng có chút khó chịu nào. Giờ thì mẹ Phùng mới hoàn toàn yên tâm.
Cha Phùng hỏi Gia Thụ của ông, “Con ăn quả chuối nhé... quả táo này
ngon, giòn! Ồ, hay là con ăn xoài nhé, hàng nhập khẩu, ngon lắm đó...”.
Tạ Gia Thụ cầm quả chuối đưa cho Phùng Nhất Nhất ăn, miệng lưỡi vô
cùng tự nhiên, “Cảm ơn cha!”.
Cha Phùng mừng rỡ đến độ suýt chút nữa thì dập mông.
“Bao giờ thì mẹ xuất viện vậy ạ?” , Tạ Gia Thụ cất giọng nhẹ tênh như
không có chuyện gì xảy ra, “Nhất Phàm không có nhà, con và Nhất Nhất sẽ