đến đón mẹ!”.
Mẹ Phùng cười híp mắt nói ngày mai xuất viện, “Còn nhiều chuyện phải
làm lắm!”.
“Vâng ạ, lần này vì chuyện cưới xin của chúng con mà mẹ và cha phải
vất vả rồi!” , Tạ Gia Thụ vô cùng thành khẩn, “Con và Nhất Nhất không
hiểu gì cả, chúng con phải nhờ cha mẹ giúp bọn con chu toàn mọi việc rồi
ạ!”.
Anh đã tạo “bậc thềm” , mẹ Phùng đương nhiên là uyển chuyển yêu kiều
bước xuống, “Chúng ta không sợ vất vả, sợ là sợ chúng ta mệt muốn chết
rồi, Phùng Nhất Nhất vẫn còn không biết cảm kích ấy!”.
Tạ Gia Thụ hôn người mắt đang đỏ hoe trong lòng, thân mật nói, “Có lúc
cô ấy không hiểu chuyện... chẳng phải có cha và mẹ, sau này còn có con sao
ạ?”.
Ôi chao! Lời này mẹ Phùng nghe mà khoan khoái hết cả người!
“Được rồi... vào rửa mặt đi, dùng khăn mặt của tôi ấy, treo ở đó đấy” ,
mẹ Phùng khẽ cười nói với con gái.
Tạ Gia Thụ vỗ mông người đang cúi đầu không phản ứng, Phùng Nhất
Nhất dáng vẻ không tình nguyện bước vào phòng vệ sinh.
“Em chỉ biết sống mái với mẹ, em có thể đấu lại được bà sao? Muối mẹ
em ăn còn nhiều hơn cơm em ăn đấy.”
Trên đường trở về, Tạ Gia Thụ luôn miệng dạy bảo Phùng Nhất Nhất,
“Hơn nữa, mẹ em hơn sáu mươi rồi, sức khỏe của bà đương nhiên là phúc
của chúng ta, em lại còn đi nổi cáu với bà. Bà có thể không K[2] chết em
sao?”.
[2] K: Viết tắt của “kill” (giết).
Phùng Nhất Nhất ấm ức không thôi, nói, “Đó chẳng phải là vì em giận bà
đã lừa em sao! Rõ ràng là bà lừa em, còn giở trò khôn vặt bới móc từng