Chương 23
Là anh dùng hết mánh khóe để kéo em đi cùng anh đến hết cuộc đời này,
anh cũng chỉ muốn em đi cùng anh đến hết cuộc đời này mà thôi.
Bệnh viện tư nhân mà mẹ Phùng nằm là sản nghiệp của Thịnh gia. Dựa
vào mối quan hệ giữa Phùng Nhất Nhất và Tử Thời, mẹ Phùng vừa vào là
đã được nằm phòng bệnh VIP. Sau đó, Trịnh Phiên Phiên nhờ mối quan hệ
của anh trai và Thịnh Thừa Quang, thăng cấp lên thành phòng VIP. Nhưng,
nếu phải nói đến quan hệ, thì mối quan hệ giữa Tạ gia và Thịnh gia mới có
lịch sử lâu đời, cho nên Tạ Gia Thụ chuyển thẳng mẹ Phùng đến phòng
thường niên của Tạ gia trong bệnh viện.
Phòng bệnh là một căn phòng xa hoa, đầy đủ thiết bị, mẹ Phùng ở đó còn
thoải mái hơn ở nhà. Sau khi cha Phùng ở đây hai đêm cũng không muốn
về nhà nữa rồi.
Mà Phùng Nhất Phàm lại bị Tạ Gia Thụ quẳng đi Hải Nam, thế nên tại
Phùng gia giờ chỉ còn lại mỗi Phùng Nhất Nhất.
Tạ Gia Thụ lấy chiêu bài “con rể ở rể” ngủ lại một đêm, sau đó cơ bản
không thể phanh lại được... Thật ra, môi trường trong tiểu khu xưa cũ này
chỉ bình thường có vậy, phòng thì cũ, thang máy cũng chẳng có, Phùng gia
lại không có bồn tắm mát xa chạy bằng điện cùng phòng thay đồ, nhưng
mà, nhưng mà ở đây có Phùng Nhất Nhất, vợ của anh!
Tạ Gia Thụ cứ đường hoàng vào ở trong Phùng gia. Trong nhà chỉ có hai
người họ, cùng ra cùng vào, đúng là đôi vợ chồng trẻ trong tuần trăng mật.
Ví dụ như bây giờ, hai người tay trong tay đi dạo siêu thị, vừa tán gẫu
vừa chọn đồ, ngọt ngào biết bao!
Đương nhiên, nếu Tạ Gia Thụ không buông lời bỡn cợt, thì cảnh tượng
đó nhất định sẽ càng tuyệt đẹp hơn. Phùng Nhất Nhất dùng sức của ba bò
chín trâu mới kéo được anh ra khỏi khu vật dụng vệ sinh phụ nữ. Cứ bước