Mặc dù Tạ Gia Thụ bỡn cợt không nói chuyện nghiêm chỉnh, nhưng
Phùng Nhất Nhất vẫn rất để tâm chuyện này. Đợi lúc quay về chỉ có hai
người trên xe, Phùng Nhất Nhất nghiêm túc hỏi anh, “Gia Thụ, có phải hiện
giờ anh không muốn có con không?”.
Tạ Gia Thụ vừa lái xe vừa tùy tiện “ừm” một tiếng.
Lòng Phùng Nhất Nhất có hơi lắng xuống, cũng có chút khó hiểu,
“Nhưng trước kia chẳng phải anh còn nói... thế anh dự định bao giờ có?”.
Tạ Gia Thụ nhìn đường phía trước, giọng điệu nhẹ nhàng, nói, “Trước đó
không phải là chúng ta tưởng mẹ em gì gì đó sao. Em tìm anh kết hôn
chẳng phải là để bà yên tâm à? Lúc đó, chúng ta nói có con sớm, cũng là vì
bà mà”.
Nhắc đến chuyện này, Phùng Nhất Nhất luôn cảm thấy có lỗi với anh, cô
áy náy đưa tay ra sờ cánh tay anh.
Ồ, cảm giác nơi bàn tay thật tuyệt!
Tạ Gia Thụ bỏ một tay ra nắm lấy tay cô, mười ngón đan vào nhau, thỏa
mãn khẽ thở dài một tiếng.
“Thật ra thì nuôi con nhỏ rất phiền phức... Sau khi nuôi nó trưởng thành
cũng chưa chắc đã hiếu thuận với chúng ta” , xe được lái ra khỏi bãi đỗ xe
trong tầng hầm, vẻ mặt anh trở nên khó đoán trong ánh đèn chớp nhoáng,
“Nếu em cảm thấy cô đơn, chúng ta nuôi hai con chó không phải là được
rồi sao?”.
Lúc này, Phùng Nhất Nhất đang thầm đoán xem có phải tính khí trẻ con
của Tạ Gia Thụ lại nổi lên rồi không, còn ghen với cả con? Cô dịu dàng
khai thông tư tưởng cho anh, “Không được, dù gì thì chó không phải là
người, nuôi con cũng không phải vì cô đơn. Anh nghĩ xem, một đứa nhỏ,
trên người mang dòng máu của hai chúng ta, lớn lên từng ngày bên cạnh
chúng ta, chỗ này giống anh, chỗ kia giống em... Tuyệt biết bao!”.
Tạ Gia Thụ không trả lời. Xe chạy hơi nhanh, anh có vẻ hết sức chăm
chú vào con đường phía trước.