choàng tắm được thắt hờ, lộ ra vùng cơ ngực rắn chắc, đầu và chân vẫn ướt,
anh cứ bắt chéo chân ngồi trên giường trải ga màu hồng của Phùng Nhất
Nhất... Cô không thể nhìn thêm được nữa, cầm khăn khô ra lau chân và tóc
cho anh.
Anh đang chăm chú vào màn hình máy tính, chiếc khăn che đi tầm nhìn
nên anh liền đẩy ra, đầu lập tức bị cốc một cái, chỉ có thể miễn cưỡng nghển
cổ để mặc cô xử lý.
Tóc của Tạ Gia Thụ rất chắc khỏe, bóng mượt, bộ dạng tóc bị xoa bù xù
khiến anh trẻ ra mấy tuổi... Thật ra, người này ngoài những lúc mồm miệng
bỉ ổi chán sống ra thì vẫn rất đáng yêu. Tóc đã khô một nửa, Phùng Nhất
Nhất hài lòng hôn một cái vào má anh.
Đúng lúc này, có một bức thư điện tử được đến, Phùng Nhất Nhất cách
rất gần, nhìn thấy rất rõ, cột người gửi chợt lóe lên, là tên của Thẩm Hiên.
“Ớ?” , Phùng Nhất Nhất tò mò hỏi, “Anh và Thẩm Hiên vẫn liên lạc qua
lại với nhau?”.
Tạ Gia Thụ không ngẩng đầu, nói, “Ừm... mời anh ta về tham dự hôn lễ
của chúng ta.”.
Phùng Nhất Nhất đang không biết bày tỏ thái độ gì thì anh bỗng gập máy
tính lại, ném lên giường, quay người ôm lấy cô.
Phùng Nhất Nhất cười dịu dàng, ngón tay nghịch mái tóc đã gần khô của
anh. Anh vùi mặt vào ngực cô, vừa lên tiếng, ngực cô đã nóng rực, “Vui
không? Bất ngờ không?”.
Cô cố ý trả lời, “Ừm, rất vui, rất bất ngờ!”.
“Vậy có cần anh gọi cả Chu Tường đến không? Đặc biệt dành một bàn
cho đội ngũ người yêu cũ của em?”.
Phùng Nhất Nhất cười nhéo tay anh. Cô hoàn toàn không dùng sức,
nhưng Tạ Gia Thụ lại có vẻ như rất đau, gào khóc đau đớn ôm lấy cái tay
lăn lộn vào trong giường, còn đưa lưng về phía cô, vùi mặt vào trong chăn.