Tạ Gia Thụ hoang mang thế này khiến Phùng Nhất Nhất tan nát cõi lòng.
Giờ phút này, cô hận không thể dâng hiến cả bản thân cho anh, chỉ cần
khiến anh cảm thấy an tâm và ấm áp.
Cô có phần không quan tâm đến chuyện anh gặp phải là gì nữa rồi, giọng
điệu khẽ khàng mà kiên định, “Chúng ta đã kết hôn rồi, chúng ta là vợ
chồng rồi, Gia Thụ, hãy tin em, em xin thề!”.
Tạ Gia Thụ động đậy, cuối cùng cũng từ trên người cô bò dậy, chống
người nhìn cô. Mắt anh hơi đỏ, chỉ là hơi hơi, nhưng lại khiến người ta đau
lòng, khiến người ta thương yêu vô cùng. Phùng Nhất Nhất không cầm lòng
được mà đưa tay ra vuốt ve mặt anh.
Chàng trai đáng thương của em!
“Không phải là chuyện gì quá gay go. Thật ra anh đã quyết định rồi, vốn
dĩ không muốn nói cho em” , giọng nói của anh rất nhẹ, nhưng ánh mắt lại
vô cùng cố chấp, “Nhưng như em nói, chúng ta là vợ chồng rồi, anh nên nói
cho em, để em cùng anh đối mặt”.
“Ừm, anh nói đi!” , Phùng Nhất Nhất nhìn anh, dịu dàng nói.
Tạ Gia Thụ lắc đầu, còn cười với cô, “Giờ không nói cho em biết, mai
anh sẽ nói cho em biết.”
Phùng Nhất Nhất túm cổ áo anh, nheo mắt, uy hiếp, “Tạ Gia Thụ, nếu
anh dám cả gan đùa bỡn em, em sẽ không bỏ qua cho anh đâu!”.
Cô nghi ngờ anh cố ý làm trò, trong lòng Tạ Gia Thụ vừa đắng chát vừa
cảm thấy được an ủi phần nào, cúi người trao cho cô một nụ hôn nồng nàn.
“Phùng Nhất Nhất” , lúc tách ra, anh nghiêm mặt nói với người bị hôn
đến thở hổn hển dưới thân mình, “Em hãy nhớ lời em vừa thề đấy. Nếu em
dám không tuân thủ, anh cũng sẽ không bỏ qua cho em đâu!”.
Một đêm này, hiếm thấy Tạ Gia Thụ không khoe khoang “tiểu ma
vương” của mình, chỉ ôm lấy Phùng Nhất Nhất từ phía sau rồi ngủ cả đêm.
Giờ đã là tháng Ba, buổi tối không lạnh lắm, bị một người to tướng lại có