Dần dần, cổ họng Tạ Gia Thụ động đậy vài cái, sau đó anh bình tĩnh nói,
“Kết quả kiểm tra sức khỏe trước khi kết hôn của chúng ta đã có rồi. Bác sĩ
nói anh không thuộc nhóm máu RH âm tính, cho nên con của chúng ta chỉ
cần khác nhóm máu em, rất có khả năng sẽ xảy ra tình trạng thai nhi tán
huyết, người mẹ cũng có nguy cơ bị băng huyết lớn.”
Bàn tay Phùng Nhất Nhất đang nắm lấy tay anh lập tức buông lỏng.
Tạ Gia Thụ vội chộp lấy cổ tay cô.
“Vậy chứng tỏ điều gì? Em... không thể sinh con?” , giọng nói của cô trở
nên rất gượng gạo.
“Không phải! Chỉ là anh không muốn mạo hiểm” , Tạ Gia Thụ khẽ lắc
đầu, giải thích, “Nếu em mang thai, cái thai đầu tiên mà tán huyết, vậy thì
sau này gần như là cái thai nào cũng sẽ tán huyết. Hơn nữa, nhóm máu của
em quá đặc biệt, không thể tùy tiện sinh con... quá nguy hiểm. Vậy nên, anh
suy nghĩ kỹ rồi, tạm thời chúng ta không nên có con. Quả thực là anh chưa
chuẩn bị tâm lý làm cha.”
Sau đó, anh nói gì Phùng Nhất Nhất đã không nghe rõ nữa. Cô đờ đẫn
ngồi đó, ánh mắt vô hồn, mặt ngây dại, đầu óc ong ong... hệt như lúc tưởng
rằng mẹ Phùng mắc bệnh hiểm nghèo.
“Gia Thụ...” , cô không biết phải làm sao, chỉ khẽ giọng gọi anh.
“Anh đây!” , Tạ Gia Thụ giọng khẳng định trả lời cô.
“Sao có thể không có con chứ...” , Phùng Nhất Nhất lắc đầu, “Không
được...”.
“Vậy em nghĩ cho anh, em nghĩ cho anh đi. Nếu em có bất trắc gì, em
muốn anh phải làm sao?” , Tạ Gia Thụ kiềm chế nói, “Chuyện này vốn anh
không muốn nói cho em biết, nhưng em đã đồng ý với anh, muốn cùng anh
đối mặt”.
Nói đến đây, anh ngừng lại, đợi ổn định cảm xúc mới nói tiếp, “Còn nữa,
hiện giờ chỉ là chúng ta đơn phương lựa chọn, chứ không phải là em không
thể sinh con. Bác sĩ cũng chỉ nói tình trạng của em rất đặc biệt, bảo anh suy