thể phát nhiệt ôm vào lòng thế này, nhiệt độ quả thật là rất cao. Nửa đêm,
Phùng Nhất Nhất bị nóng tỉnh giấc những mấy lần, cảm thấy cổ ươn ướt,
nhưng chỉ khẽ đẩy anh. Anh cũng phát hiện ra, không chút lý lẽ nào túm cô
trở lại, ôm chặt cô vào lòng rồi mới chịu ngủ tiếp.
Ngày hôm sau, họ dùng cơm trưa ở vị trí gần cửa sổ. Cửa sổ được mở,
gió xuân ấm áp khẽ lùa vào. Phùng Nhất Nhất ăn Cơm chiên dứa, buồn ngủ
đến độ mí mắt cứ đánh lộn mãi.
Hôm nay, Tạ Gia Thụ lại hào hứng vô cùng, nhìn phong cảnh bên ngoài
cửa sổ, anh hoài niệm hỏi cô, “Em còn nhớ nơi này không?”.
“Nhớ chứ!” , Phùng Nhất Nhất uể oải híp mắt cười, “Trước kia, anh
thường tới đây ăn, một tuần những mấy lần còn gì.”
Tạ Gia Thụ trừng mắt với cô, “Đó không phải là vì em nói Cơm chiên
dứa ở đây ngon sao? Ngày ấy, anh lại ngại hỏi em thích ăn gì, em nói món
ăn ở đây ngon, anh chỉ có thể dẫn em đến đây suốt. Hồi ấy, anh ăn đến độ
bản thân muốn nôn ra rồi đấy!”.
Phùng Nhất Nhất phì cười, “Ông Tạ bỗng nhiên chân tình thổ lộ thế này,
bà Tạ nổi hết cả da gà lên rồi!”.
“Phùng Nhất Nhất, em đừng cười. Anh luôn rất sợ mất em, thật đấy!” ,
Tạ Gia Thụ hoàn toàn không có ý đùa giỡn, nghiêm túc nhìn cô, nói, “Có lẽ
em cảm thấy bản thân có thể có lựa chọn khác để đi hết cuộc đời này, nhưng
đối với anh mà nói, anh không có.”.
Phùng Nhất Nhất nghe mà trái tim nhảy múa trong lồng ngực, nắm lấy
bàn tay đang đặt trên bàn của anh, dịu dàng hỏi, “Gia Thụ, rốt cuộc là xảy
ra chuyện gì vậy? Giờ anh nói cho em biết đi.”.
Tạ Gia Thụ nhìn bàn tay nắm lấy nhau của họ, chậm rãi nói, “Em có nhớ
tối qua em từng thề không?”.
“Ừm, bất kể là chuyện gì, em sẽ cùng anh đối mặt” , Phùng Nhất Nhất
nói bằng giọng kiên định, “Chúng ta kết hôn rồi, chúng ta là vợ chồng”.