Một lúc lâu sau, tốc độ xe từ từ chậm lại, anh cũng như thở phào nhẹ
nhõm, dùng giọng điệu chẳng hề để ý nói, “Thôi đi, chúng ta có nhiều tiền
như thế, chỉ cần chúng ta sẵn lòng, lúc nào mà bên cạnh chẳng náo nhiệt.
Em sợ già không ai chăm sóc, sau này chúng ta sẽ cùng nhau sống trong
viện dưỡng lão. Haizzz, phải nhân lúc chưa già xây cho em một viện dưỡng
lão mới được, đợi sau này chúng ta già rồi có thể vào đó sống”.
Phùng Nhất Nhất đang đắm chìm trong tưởng tượng sinh con ra con sẽ
giống anh, lúc này bị lời nói của anh chọc cười, nói, “Thôi đi, ai biết được
anh có sống với em đến bạc đầu hay không? Giờ anh không cho em sinh
con, qua mười, hai mươi năm nữa, em ‘hoa tàn ít bướm’ rồi, anh thoắt cái là
có thể tìm một cô gái trẻ trung, em không có con, không còn tuổi xuân,
không có gì hết, đến lúc đó em phải làm sao?” .
Tạ Gia Thụ thừa lúc đèn đỏ quay đầu nhìn cô, chau mày bất đắc dĩ thở
dài, nói, “Trước khi kết hôn, thỏa thuận quy định rằng, nếu chúng ta ly hôn,
em có thể đạt được một nửa trong tổng số tài sản của anh ngoài cổ phần Tập
đoàn Trường Lạc. Bà Tạ, em có biết đó là bao nhiêu tiền không? Tài sản
trên trăm triệu mà bảo là không có gì hết? Lòng dạ em cũng tham quá rồi
đấy!”.
Phùng Nhất Nhất ngẩn người một hồi mới bừng tỉnh, “Woa...”.
Cô đang định bày tỏ cảm tưởng bỗng chốc được thăng cấp lên làm tỉ phú
thì thấy Tạ Gia Thụ nói tiếp, “Hơn nữa, hiện giờ em hai mươi chín rồi, còn
nói ‘hoa tàn ít bướm’ gì nữa hả?”.
“...” Khuôn mặt Phùng Nhất Nhất bỗng xám xịt, “Tạ Gia Thụ, cái mồm
của anh ngoài dùng để ăn cơm ra thì chỉ biết nói lời bỉ ổi thôi phải không?”.
“Không, còn dùng để hôn, để cắn em nữa...”.
“Cút!”.
“Lăn lông lốc lăn lông lốc...”.
Buổi tối, Phùng Nhất Nhất thu dọn xong nhà bếp trở về phòng thì Tạ Gia
Thụ đã tắm rửa xong. Anh ngồi trên giường xử lý thư điện tử, chiếc áo