một bước, anh lại ngoảnh đầu lại ba lần, lưu luyến bịn rịn hỏi, “Bình thường
em thích dùng chất liệu bông hay là bề mặt lưới thoáng khô xốp? Nhãn
hàng màu phấn hồng kia đẹp quá, chúng ta mua thêm mấy bịch nữa nhé!”.
Phùng Nhất Nhất dữ dằn, “Anh phiền chết đi được! Đồ em dùng, em tự
mua!”.
Anh vẫn không yên tâm mà hỏi tiếp, “Thế tháng này em đã dùng chưa?
Bình thường kỳ sinh lý của em có chuẩn không? Ngày bao nhiêu hàng
tháng thì tới... Á! Đau!” , bị nhéo đến gào khóc mới ngừng lải nhải.
Người này sở hữu cặp chân dài, diện mạo lại quá bắt mắt, xung quanh có
rất nhiều cô gái vừa tò mò vừa thẹn thùng nhìn trộm anh. Phùng Nhất Nhất
cảm thấy lúc này bản thân giống như một bà mẹ dạ xoa, vội vàng buông tay
rồi khoác lấy tay anh.
Nhưng gã Tạ Gia Thụ này, vết sẹo còn chưa đóng vảy đã quên cả đau
đớn, ngọt ngào ôm cô chà chà rồi cọ cọ, tiếp tục dạo siêu thị. Bỗng nhiên,
anh vênh mặt ưỡn ngực lấy một hộp lớn siêu mỏng siêu lớn trên giá trưng
bày đa dạng các loại “áo mưa” , cầm trong tay còn huơ huơ hỏi cô, “Có cả
hương dâu tây nữa đấy, em có muốn thử không, em yêu?”.
“... Muốn thử anh tự đi mà thử!”
Anh “ồ” một tiếng, lại cầm thêm một hộp lớn nữa, “Vậy anh thử cái này
nhé! Anh thích hương bạc hà, mát lạnh sảng khoái.”
“...” Phùng Nhất Nhất quả thật là, quả thật là vô cùng muốn vứt anh ở
đây, tự trở về nhà ngay lập tức.
Mắt thấy anh ném hai hộp vào trong xe hàng, bộ dạng nghiêm chỉnh đẩy
xe về phía trước, cô đuổi theo nhỏ giọng hỏi, “Cái này... mua thật hả?”.
Tạ Gia Thụ nghiêng người thân mật hôn lên tóc cô, dịu dàng và chu đáo,
“Cái anh lấy đều là siêu mỏng, sẽ không ảnh hưởng đến cảm giác của em
đâu, yên tâm đi!”.
“... Anh đi thanh toán đi, em đợi anh ở bên ngoài.”