chữ, như thể em ngốc đến độ đáng đời bị bà lừa gạt, còn bà thì không sai gì
hết vậy.”.
“Bà là thông minh thật, em cũng là ngốc nghếch thật.”
“Tạ Gia Thụ!” , có biết cách nói chuyện không? Sau này còn có thể vui
vẻ bên nhau không?
Tạ Gia Thụ không nhịn được mà khinh thường, vừa sảng khoái vừa hối
hận, vội vàng dỗ dành cô, “Được rồi, được rồi, anh biết em ấm ức. Đó
không phải là vì nể tình bà ấy là mẹ em sao, nếu không, anh đã thay em cho
bà ấy một trận rồi.”.
Phùng Nhất Nhất hậm hực không vui, nhỏ giọng nói, “Giờ em cảm thấy
họ còn thân thiết với anh hơn em đấy.”
“Nhất Nhất, đó không phải là nguyên nhân do em” , Tạ Gia Thụ nói
thành thực.
Sau khi nghe xong, Phùng Nhất Nhất cảm động dựa vào, anh đang lái xe,
cô khẽ tựa vào cánh tay anh, trái tim được an ủi dễ chịu vô cùng.
Sau đó, cô chợt nghe anh nói, “Quả thực là nhân cách, sức hấp dẫn của
anh quá lớn mạnh, đã đánh là thắng!”.
Nếu không phải là Phùng Nhất Nhất sức lực không đủ, kỹ xảo còn thiếu,
thì lúc này đã tháo cánh tay của Tạ Gia Thụ xuống rồi quẳng cho chó ăn
rồi!
May mà đã tới siêu thị, Tạ Gia Thụ dừng xe lại, tiến đến hôn cô, khoái
chí vừa hôn vừa nói, “Đừng tức giận nữa mà! Để anh trai mua kẹo cho em
ăn nhé, đi thôi!”.
Ryta
17-11-2015,09: 05 PM