“Đúng rồi” , Phùng Nhất Nhất bỗng nhớ ra một chuyện, sợ sệt hỏi anh,
“Còn nữa? Tin xấu kia... là gì?”.
Tạ Gia Thụ nhìn bộ dạng sợ hãi của cô, cười nói, “Chính là, em có hối
hận, cũng không kịp nữa rồi, hôm nay em nhất định phải gả cho anh”.
Hôm nay, đương nhiên là phải gả cho anh.
Thủ tục đăng ký kết hôn đã hoàn thành vô cùng suôn sẻ. Chẳng bao lâu
sau, hai người đã cầm cuốn sổ nhỏ đỏ rực, tay trong tay đi ra khỏi Cục Dân
chính.
Phùng Nhất Nhất vội vã muốn quay về bệnh viện để tìm mẹ Phùng hỏi
cho rõ ràng. Tạ Gia Thụ sợ cô nổi nóng cãi nhau với mẹ, bèn dỗ dành đưa
cô đi xem phòng cưới của họ.
Nói là phòng cưới, thật ra anh đã mua được gần mười năm rồi. Năm đó,
vì muốn giày vò cô trợ lý bé nhỏ cho thuận tiện, Tạ Ma Vương đã mua một
căn nhà trong tòa nhà mới xây cạnh nhà cô... Sau đó, mặc dù chưa ở một
ngày, Tạ đại thiếu gia cũng không để tâm, coi như đầu tư bất động sản, cứ
để từ đó đến giờ.
Không ngờ bây giờ lại có cơ hội sử dụng đến, còn trợ lý bé nhỏ sợ chết
sợ quỷ của năm đó, nay đã trở thành bà xã của anh.
Thế sự khó lường khiến con người ta vừa hạnh phúc vừa cảm động!
“Tiệc rượu trong lễ cưới, chị gái anh sẽ thay chúng ta lo liệu, bởi vì bên
nhà anh hơi đông, chuyện sắp xếp cho ngồi quá phức tạp. Mấy ngày tới em
lên danh sách khách mời nhà em, rồi giao cho anh là được” , Tạ Gia Thụ
vừa dẫn Phùng Nhất Nhất đi tham quan phòng cưới, vừa nói với cô một số
kế hoạch trong lễ cưới, “... Em xem, sau này chúng ta sống ở đây có được
không? Gần nhà em, chúng ta có thể về ăn chực bất cứ lúc nào”.
Phùng Nhất Nhất đương nhiên là thấy ổn rồi.
Khi trang hoàng căn nhà này, Tạ Gia Thụ đang tiếng tăm lẫy lừng trong
giới thời trang thành phố G, cho nên đã mời kiến trúc sư nổi tiếng thiết kế