em mang thai!”.
“...”
“Đúng rồi” , cô bỏ cái tay xấu xa của anh ra, “Chúng ta đi gặp mẹ anh
nhé! Trước khi đi đăng ký kết hôn nên nói với bà ấy một tiếng”.
Tạ Gia Thụ không muốn đi lắm, giọng điệu miễn cưỡng, “Mẹ anh không
liên quan gì hết, bà ấy không quan tâm chuyện của chúng ta đâu. Ngày mai
chúng ta cùng chị và anh rể anh ăn bữa cơm, nói với họ một tiếng là được”.
“Không được! Sao có thể không liên quan gì hết chứ? Cha anh không
còn thì đành chịu, mẹ anh ở đó, chúng ta nhất định phải đi” , Phùng Nhất
Nhất nói bằng giọng chắc nịch.
Tạ Gia Thụ nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cô, lòng anh phấp phới niềm vui,
thay đổi chủ ý trong nháy mắt, nói, “Được! Vậy đi thôi, đưa em đi gặp mẹ
chồng nhận lì xì.”
Tạ Gia Thụ rất hiểu mẹ mình. Phùng Nhất Nhất đi chuyến này, còn chưa
đến một tiếng đồng hồ đã nhận được một bao lì xì to, nặng đến mức cô
không bê nổi. Một thùng gỗ đàn hương đỏ, bên trong toàn là đồ trang sức
quý báu.
Từ trong khu vườn ba hàng trồng đầy hoa và cây cảnh đi ra ngoài, vừa ra
đến cửa, Phùng Nhất Nhất đã vội vàng nhỏ tiếng cầu cứu. Tạ Gia Thụ đợi ở
đó từ sớm, cười trộm đưa tay nhận lấy, áng chừng rồi nói, “Nặng ghê!”.
Tay của Phùng Nhất Nhất đã mỏi rã rời rồi, cô ra sức vẫy vẫy.
Tạ Gia Thụ liếc mắt nhìn cô, tỏ vẻ kiêu ngạo, “Hôn một cái, không thì
em tự cầm”.
Trợ lý của mẹ Tạ tiễn họ ra ngoài đã quay về, xung quanh không có
người, Phùng Nhất Nhất vỗ vào mông anh, “Ngoan nào!”.
Tạ Gia Thụ nói, “Ừ! Đáng ghét, đáng ghét!”.
Lên xe, Phùng Nhất Nhất dạt dào hứng thú định giá hộp trang sức. Vừa
rồi, mẹ Tạ mở ra trước mặt, cô không dám nhìn lâu, giờ bắt đầu cầm xem