“Cậu kết hôn thì tôi gọi điện thoại gì hả? Giúp cậu thông báo với chị gái
cậu à?” , Thịnh Thừa Quang không ngừng tay, cười híp mắt hỏi.
“Không cần, bên chị gái em, em đã thông báo rồi. Là ngài Kiêu không
chịu giúp em đăng ký kết hôn! Anh giúp em tìm người làm đăng ký kết hôn
đi!”
Thịnh Thừa Quang đã cười ngất đến sắp nổ bụng rồi, nhưng giọng điệu
vẫn bình thản, “Ngày mai, cậu đưa Phùng Nhất Nhất và mang theo số hộ
khẩu của hai người, kèm thêm chín tệ đến Cục Dân chính là có thể kết hôn
rồi. Chuyện này thì cần tìm ai hả? Cứ theo trình tự mà làm, làm một công
dân tuân thủ luật pháp khó đến thế sao?”.
Thừa Quang giọng điệu khoan thai nói xong, nháy mắt với Tử Thời. Tử
Thời đã nghe thấy cả, ở bên cạnh che miệng cười trộm.
Tạ Gia Thụ không chống đỡ nổi nữa, thất vọng uể oải nhưng vẫn rất vui
mừng hỏi, “Sao anh biết em sẽ cưới Phùng Nhất Nhất?”.
“Tạ Gia Thụ cậu thì còn có thể cưới ai nữa?” , Thịnh Thừa Quang cười
nhạo chàng ngốc nào đó, thật lòng nói, “Làm ầm ĩ nhiều năm như vậy rồi,
thế là đã sắp kết hôn, chúc mừng chúc mừng!”.
Sau khi ngắt điện thoại với Thịnh Thừa Quang, Tạ Gia Thụ nhoài người
trên vô lăng suy nghĩ trằn trọc, còn phải gọi điện cho ai để khoe khoang nữa
nhỉ? Thật là đáng ghét quá đi!
Sao mọi người xung quanh anh, hình như ai cũng đều kết hôn hết rồi thế
này?
Hay là... gọi cho Thẩm Hiên?
Khụ khụ khụ...
Tạ Gia Thụ đã dằn được suy nghĩ quả thực là có chút thất đức này
xuống, nhớ đến câu Thịnh Thừa Quang vừa nói, mặt anh lăn qua lăn lại trên
vô lăng, mừng rỡ nghĩ: Làm ầm ĩ nhiều năm như vậy rồi thì sao? Làm ầm ĩ
nhiều năm như vậy rồi mà vẫn bị em cưới về nhà đấy thôi. Điều này rất
đáng để kiêu ngạo tự hào đấy, hiểu không?