Logic của ngài Kiêu khiến người ở đầu bên kia điện thoại đột nhiên buồn
thỉu buồn thiu, “Ồ! À ố... vậy không có chuyện gì nữa, tạm biệt!”.
“Cha!” , bạn nhỏ Từ Kính Viên ôm mặt cất giọng nũng nịu hỏi, “Cha kết
hôn ạ? Cha kết hôn với mẹ sao?”.
Ngài Kiêu và bà xã thương yêu của anh đã kết hôn hai lần, con trai lớn
của họ còn được sinh trong giai đoạn ly hôn cơ, nhưng chuyện này cô con
gái nhỏ không biết, cho nên ngài Kiêu mặt không đổi sắc chuyển chủ đề,
“Vừa rồi, câu chuyện của chúng ta tới đâu rồi nhỉ?”.
“Kể đến đoạn một con heo con xây nhà ạ” , Kính Viên chớp chớp đôi
mắt to tròn xinh xắn như búp bê, “Xây nhà, kết hôn!”.
“Không phải là heo con kết hôn, là một người bạn của cha sắp kết hôn” ,
Từ Thừa Kiêu nhẫn nại giải thích cho con gái, nhưng giải thích xong lại
cảm thấy có lỗi với những người bạn khác, bởi vì trong chốc lát, anh đã kéo
tụt chỉ số thông minh của họ xuống, “Haizzz, chúng ta tiếp tục kể chuyện
nhé. Heo con xây nhà kết hôn... Viên Viên nhắm mắt lại...”.
Trong lúc Từ Thừa Kiêu kể cho con gái nghe câu chuyện vui của một
con heo xây nhà cưới vợ thì Thịnh Thừa Quang đang chuẩn bị bữa sáng vào
ngày mai cho một nhà bốn người.
Anh vừa rửa xong mấy thứ lương thực, ngâm trong nồi thì Tử Thời cầm
điện thoại đi vào nhà ăn, bịt lấy ống nghe nói nhỏ với anh, “Tạ Gia Thụ!”.
Thịnh Thừa Quang nghiêng đầu kẹp điện thoại, tay vẫn làm việc, “Tổng
giám đốc Tạ có chỉ thị gì vậy?”.
“Anh Thừa Quang!”
“Ừm, có chuyện gì?” , Thịnh Thừa Quang cười, chắc chắn là chuyện lớn,
bởi đã rất lâu rồi Tạ Gia Thụ không tung tăng hớn hở gợi anh một tiếng
“anh Thừa Quang” như thế này.
“Anh giúp em gọi một cuộc điện thoại đi, ngày mai em kết hôn rồi!”