Có thể gả cho mối tình đầu dùng dằng gần mười năm, đã tốt đẹp hơn rất
nhiều thứ trên đời này rồi.
“Em tin anh!” , cuối cùng, cô thấp giọng nói với Tạ Gia Thụ.
Có lẽ em sẽ như xưa, không tin vào bản thân mình, nhưng lần này, em
lựa chọn tin anh.
Sau đó, Tạ Gia Thụ dẫn Phùng Nhất Nhất đi ăn tối. Trong thời gian ấy,
anh đã gọi điện thoại nhờ bạn bè liên hệ với cơ sở điều trị chữa bệnh bên
nước ngoài, sẵn sàng đưa mẹ Phùng ra nước ngoài phẫu thuật bất cứ lúc
nào.
Rồi sau đó, anh đưa Phùng Nhất Nhất, người đã mệt rã rời về nhà nghỉ
ngơi. Trước khi xuống xe tạm biệt, anh còn dặn dò cô tối nay yên tâm ngủ
nghỉ. Đợi đến khi thấy cô lên lầu, lại thấy cửa sổ Phùng gia bật đèn, anh
mới bình tĩnh lái xe rời đi.
Nhưng nét mặt nghiêm túc điềm tĩnh như cột trụ trời kia, vào khoảnh
khắc xe lái ra khỏi cửa lớn tiểu khu nơi Phùng gia ở, đã sụp đổ...
Lúc này, Từ Thừa Kiêu cùng thành phố G đang ở nhà dỗ dành cô con gái
nhỏ nhà mình ngủ. Trước khi cô bé ngủ, câu chuyện đang kể đến đoạn “Ba
con heo con xây nhà” , ngài Kiêu vắt óc giảng giải tầm quan trọng của việc
hợp tác đoàn đội cho con gái, bỗng nhận được một cuộc điện thoại, mà chủ
nhân của nó có giọng nói phấn khích đến cực độ, “Từ Thừa Kiêu!”.
Từ Thừa Kiêu “ừm” một tiếng, “Tôi đây!”.
“Ngày mai anh đi làm sớm một chút giúp tôi đăng ký kết hôn đấy!”
Từ Thừa Kiêu liếc số điện thoại gọi đến, xác định không gọi nhầm, “Cậu
nói gì?”.
“Ha ha ha haha! Tôi phải kết hôn rồi! Ngày mai tôi kết hôn!”
Có bất ngờ không? Có kinh ngạc, mừng vui không? Thân!
“Cậu kết hôn thì tôi hiểu. Chuyện tôi không hiểu là, tôi thuộc đội điều tra
hình sự, không giúp cậu đăng ký kết hôn được, thưa Tạ đại thiếu gia!”