Phùng Nhất Nhất không hiểu, “Gia đình anh trọng nữ khinh nam à?”.
“Không phải… từ khi tôi còn nhỏ, cha tôi đã bị bệnh. Mọi người đều nói
ông không sống được bao lâu nữa, bản thân ông cũng biết, nhưng tập đoàn
Trường Lạc của Tạ gia chúng tôi phải làm sao? Chi nên, từ khi tôi bắt đầu
hiểu chuyện, đi đâu cha tôi cũng đưa chị theo. Ông dạy chị tôi cách làm ăn,
dạy chị ấy cách xã giao… Có lần, tôi nghe lỏm được một chú hỏi cha, nói
tôi là con trai, sau này chị Gia Vân phải lấy chồng, cha chị lo dạy dỗ Gia
Vân, không quan tâm gì đến tôi là sao?”.
Lúc đó biểu cảm của Tạ Gia Thụ vô cùng cô đơn, không còn ánh mắt
sáng lấp lánh như thường ngày.
“Cha tôi nói, tôi còn quá nhỏ, cũng không nhìn ra tư chất tốt đến đâu.
Gia Vân thì không như vậy. Chị ấy thông minh, ưu tú, giao Tập đoàn
Trường Lạc cho chị ấy cha có thể yên tâm rồi”.
Phùng Nhất Nhất đã hiểu.
“Chúng ta đều không phải là những đứa con được cha mẹ yêu thích nhất”
, Tạ Gia Thụ tổng kết.
Trong lòng hai người chất chứa u sầu, trầm lặng không lên tiếng. Một lát
sau, Tạ Gia Thụ lại vui vẻ trở lại, như chú chim khổng tước cao ngạo vỗ
cánh phần phật, thần sắc như được hồi sinh, vênh cằm lên nói, “Nhưng sau
này, tôi sẽ là người đàn ông mà vợ tôi yêu nhất, còn là người cha mà con tôi
yêu thích nhất!”.
Phùng Nhất Nhất vỗ vai anh, “Anh cố lên nhé!”.
Người được vỗ vai nhìn co bằng cặp mắt tò mò, giọng nói có chút khó
chịu, “Này, lẽ nào tôi không phải là người em thích nhất… người em sùng
bái nhất hay sao? Lẽ nào trong những người em quen biết, còn có người nào
anh tuấn hơn tôi, thông minh hơn tôi sao?”.
Phùng Nhất Nhất trừng mắt.