Khi ấy, Tạ Gia Thụ không vừa ý, thẹn quá hóa giận, bóp cổ cô, bắt cô nói
vai trò của anh đối với cô.
Phùng Nhất Nhất vắt kiệt óc, vì sự sống còn của bản thân, cố nặn ra một
câu, “Anh là người tôi sợ nhất!”.
Tạ Gia Thụ đương nhiên không hài lòng, trừng mắt nhìn cô, cho là cô nói
dối.
Nhưng điều Phùng Nhất Nhất nói là sự thật. Cô thật sự rất sợ Tạ Gia
Thụ, luôn luôn như vậy. Cô cũng không hiểu vì sao, sợ anh cái gì chứ? Cho
dù anh có là Tạ Ma Vương đi chăng nữa thì cũng sẽ không đánh cô, càng
không thể ăn thịt cô.
Cho đến tận khi Tạ Gia Thụ đi Mỹ, trong suốt ba năm dài đằng đẵng,
mỗi ngày đều nhớ anh đến quay quắt ấy, cuối cùng có một ngày, cô đã hiểu
ra, cô sợ anh không vui.
Chàng trai hai mươi tuổi từ trên trời rơi xuống cuộc đời bình thường của
cô, cao ngạo, trẻ đẹp, tỏa sáng lấp lánh. Từ lần đầu tiên trông thấy anh, tận
sâu thẳm nơi trái tim cô đã thành tâm cầu nguyện, chàng trai hoàn mỹ thế
này nhất định phải mãi mãi vui vẻ, mãi mãi phóng khoáng như vậy, đừng
bao giờ phải khốn đốn vì cuộc sống.
Ryta
17-07-2015,09: 52 PM