Mẹ Phùng thở hắt ra một hơi, đánh lên đầu cô, luôn miệng nói, “Bậy
bạ!” , bà chỉ vào cô giận dữ nói, “Đợi tôi làm xong bữa ăn đêm cho em trai
rồi xử lý cô!”.
Phùng Nhất Phàm ở bên trừng mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người
khác, có vẻ như còn muốn tiếp tục nói gì đó nhưng mẹ Phùng sợ cậu lại bị
ăn đánh nên đã hộ tống cậu về phòng.
Phùng Nhất Nhất bị giữ lại hiện trường. Đứng một lúc cô lẳng lặng ngồi
xổm xuống thay dép.
Mẹ Phùng không thích Tạ Gia Thụ, thực ra cũng là bởi vì Phùng Nhất
Phàm.
Phùng Nhất Nhất biết nguyên tắc của mẹ Phùng, vô cùng đơn giản, con
gái không quan trọng, con gái thích hay không thích ai không quan trọng.
Con trai rất quan trọng, con trai thích hay không thích ai rất quan trọng.
Ngày ấy, dù Phùng Nhất Nhất có thích Tạ Gia Thụ cũng không dám nói
với ai nửa lời, nhưng Phùng Nhất Phàm không thích Tạ Gia Thụ là khua
chiêng gõ trống. Tạ Gia Thụ đến nhà lần nào là cậu ầm ĩ lần đó. Mẹ Phùng
cũng theo đó mà ghét cay ghét đắng Tạ Gia Thụ. Lần cuối cùng Tạ Gia Thụ
đến nhà, cả người lẫn quà đều bị bà tống ra ngoài.
Từ điểm này có thể thấy, mẹ Phùng không bị tiền bạc cám dỗ.
Phùng Nhất Nhất cụt hứng đi vào phòng tắm rửa. Lúc từ phòng tắm đi
ra, mẹ Phùng đã phục vụ con trai xong, đi vào, mặt mày sa sầm đưa cho cô
nửa cốc cam ép.
Phùng Nhất Nhất thấy trên miệng cốc còn dính vài tép cam, vừa nhìn là
biết đồ Phùng Nhất Phàm uống còn thừa.
“Mẹ uống đi ạ, con không khát”.
Mẹ Phùng luôn cảm thấy lấy cam ra ép nước quá lãng phí, thường ngày
ép nửa cốc cho con trai uống trước, con trai uống thừa thì đưa cho con gái,
bà cùng lắm chỉ dám bóc quả quýt ăn.