Trong đem khuya đầu xuân, ngọn đèn đường bên ngoài cửa sổ cùng cây
ngô đồng lặng lẽ kề vai bên nhau. Phùng Nhất Nhất chớp mắt, nước mắt cố
kìm nén từ nãy tới giờ cuối cùng cũng rơi xuống.
Đã rất lâu rồi, Phùng Nhất Nhất không khóc thảm thiết trong đêm hôm
khuya khoắt thế này.
Rất nhớ anh, nhớ vô cùng, vô cùng. Tốt biết bao, nếu hiện giờ anh có thể
ở bên cạnh, cho dù vẫn giở trò lưu manh , cô cũng nguyện ý dung túng cho
anh, ôm anh hoặc để anh ôm vào lòng.
Cô lau nước mắt, kìm lòng không được, cầm điện thoại lên gọi cho anh.
Điện thoại vừa được kết nối thì cô đã thấy hối hận. Đã gần mười một
giờ, cả ngày anh lại bận rộn, mệt mỏi như vậy, có lẽ đã đi ngủ rồi.
Điện thoại mới đổ hai tiếng chuông, Tạ Gia Thụ đã bắt máy. Rõ ràng là
anh chưa ngủ, tiếng nhạc nền đầu bên kia điện thoại vọng vào, nhẹ nhàng
mà êm dịu.
Tạ Gia Thụ ngắt điện thoại, ý cười dịu dàng trên khóe môi hồi lâu vẫn
chưa tan biến.
Giọng nói của anh cũng rất dịu dàng, “Nhớ anh không ngủ được à? Vừa
rồi bảo em mát xa giúp anh thêm nữa, em còn không chịu!”.
Những đè nén và kích động trong lồng ngực Phùng Nhất Nhất bỗng dịu
đi phân nữa. Ở đầu bên kia, Tạ Gia Thụ cười không ngớt, còn trêu chọc cô,
“Có cần anh đến đón em ngay bây giờ không?”.
Phùng Nhất Nhất khẽ nói, “Gia Thụ, khi còn ở Mỹ anh đã trải qua những
chuyện gì vậy? Có thể kể em nghe không?”.
Tạ Gia Thụ không nói gì, chỉ im lặng.
Tiếng nhạc bên anh rất êm tai, tựa như tiếng thì thầm trong đêm thâu.
Phùng Nhất Nhất nghe đến ngây ngất, chẳng mấy chốc lòng bỗng trở nên an
lành.