Rất lâu sau, anh mới khẽ nói, “Bây giờ anh không tiện nói chuyện,. Ngày
mai chúng ta hẹn hò được không?”.
Phùng Nhất Nhất lòng ngập tràn ngọt ngào đồng ý, rồi lại đùa anh, “Anh
đang ở đâu thế? Không tiện nói chuyện là vì đang hẹn hò với cô gái khác
sao?”.
“Ừm, trong bữa tối bên ánh nến.”
“Ôi trời!” , Phùng Nhất Nhất khẽ giọng trách anh, “Vậy em cúp điện
thoại đây!”.
Giữa đêm hôm khuya khoắt, trong ánh đèn điện như giấc mộng của nhà
hàng xoay trong cao nhất thành phố, với ly rượu ngon bên tay và nền nhạc
du dương khiến người ta say đắm, Trịnh Phiên Phiên ngồi đối diện với Tạ
Gia Thụ, ánh mắt chăm chú nhìn món điểm tâm sau bữa ăn được bài trí đẹp
mắt trên đĩa, tựa như món ăn ấy còn đẹp hơn cả khuôn mặt Tạ Gia Thụ.
Một người có vẻ như chưa từng nhận cuộc điện thoại ngọt ngào, tình ý
vừa rồi, còn một người lại có vẻ như không nghe thấy nội dung của cuộc
điện thoại. Vừa rồi, hai người quả thật vô cùng ăn ý.
Tạ Gia Thụ cầm dao ăn sáng bóng, cắt miếng bít tết tái thành từng miếng
nhỏ vừa ăn, đẹp mắt. Trịnh Phiên Phiên chăn chăm vào món điểm tâm, còn
anh chỉ tập trung vào món bò bít tết, trong lòng thầm nghĩ, chị gái của mình
quả là có con mắt tinh tường. Trịnh Phiên Phiên đúng là mẫu vợ cả “Căn
chính miêu hồng” 1, đúng là có thể yên tâm cưới về nhà.
1Căn chính miêu hồng: Là một cách nói phổ biến trong một giai đoạn
lịch sử của Trung Quốc. Thời đó, người xuất thân trong gia đình bần nông
hoặc gia đình quân nhân sẽ được coi trọng, xuất thân phú nông hoặc tư bản
sẽ bị khinh rẻ. Người xuất thân trong gia đình bần nông được gọi là “Căn
chính miêu hồng”.
Cô gái này không giống cái cô Lương Dĩ Thanh không biết thân phận
kia. Họp báo vừa kết thúc, Lương Dĩ Thanh kia đã chạy đến nói với anh