Quang, Gấu Nhỏ ở cùng nhau, mỗi ngày trôi qua rất vui vẻ.
Trong lòng Tạ Gia Thụ khó nén được cảm giác âu sầu, điều này khiến
anh không muốn tiếp tục giở thủ đoạn với cô gái trước mặt nữa, “Phiên
Phiên, anh không hề yêu em”.
Câu nói này khiến Trịnh Phiên Phiên sững sờ, sau đó lại giống như nghe
được chuyện gì đó rất buồn cười. Cô ấy cố kìm nén nhưng vẫn không nhịn
được cười, “Đừng đùa nữa… Chẳng lẽ em thì yêu anh chắc?”.
“Em không yêu anh”. Tạ Gia Thụ rất bình tĩnh, giọng nói khẳng định, rồi
lại hỏi, “Em đã từng yêu ai chưa?”.
Sao lại chưa từng? Tuổi trẻ ai mà chưa từng yêu một vài kẻ ngốc? Trịnh
Phiên Phiên trở nên nghiêm túc hơn, nụ cười cũng thêm phần rầu rĩ, “Thật
ra, người khác đều nói những người như chúng ra sống rất sung sướng.
Nhưng em cảm thấy, đàn ông còn được, phụ nữ còn không bằng những
người bình thường cơ! Em đương nhiên đã từng yêu, nhưng người đó…
Những người đó, ngoại trừ hám tiền của em ra, thì vẫn là hám tiền của em.
Thật chẳng có ý nghĩa gì!”.
“Đúng là như vậy thật!” , Tạ Gia Thụ cũng nở nụ cười.
Bầu không khí giữa hai người chợt thay đổi, giống như cuộc trò chuyện
giữa những người bạn bình thường với nhau. Trịnh Phiên Phiên thoải mái
nói, “Thật ra em không ngần ngại cho anh ta tiền, nhưng em để tâm chuyện
anh ta yêu tiền của em hơn là yêu em. Cho nên, em đã nghĩ thông suốt rồi,
em không muốn bị tổn thương nữa. Thà tìm một người đàn ông như anh,
không yêu em cũng chẳng sao, chí ít anh có tiền, có địa vị, sẽ không mưu
tính gì với em”.
Cô bé! Tạ Gia Thụ thầm nghĩ.
“Em còn trẻ như vậy, có thể đi tìm một người vừa có tiền lại vừa yêu
em” , anh thành tâm khuyên một câu.
“Vừa có tiền lại vừa yêu em, nhưng lại không đẹp trai bằng anh” , Trịnh
Phiên Phiên hùng hồn, “Em là” nhan khống” 1 đấy nhé!”.