“Giờ em vào công ty ấy, đồng nghiệp và cấp trên đều không dễ hòa hợp,
cũng không có nhiều cơ hội thể hiện. Em đã tìm được nơi thực tập rồi, chị
đừng lo lắng nữa” , chàng trai cố gắng nói xong, lẩm bẩm một câu, “Quan
tâm đến chuyện của bản thân chị đi!”.
***
Cùng chung một lúc góc trời soi chung 1
1 Ý thơ trong bài Vọng nguyệt hoài viễn của Trương Cửu Linh, Nguyễn
Hữu Bổng dịch.
Phòng khách rộng rãi của Tạ gia chỉ thắp đèn trên tường, ánh sáng lờ
mờ, rèm cửa sổ được kéo ra. Đêm tối đầu xuân trong lành, trên bầu trời có
muôn vì sao, ánh sao rọi vào cửa sổ, chiếu sáng thần sắc buồn bã trên
gương mặt anh tuấn của người đàn ông trên ghế dựa.
Tạ Gia Vân có tiệc tối nên về muộn, bước chân nhẹ nhàng đi vào, trông
thấy cảnh tượng này, bàn tay cầm làn váy của cô bỗng siết chặt.
Cảnh tượng này, rất giống người cha trong ký ức của cô.
“Gia Thụ” , cô khẽ cất tiếng gọi em trai.
Tạ Gia Thụ đặt ly rượu trong tay lên bệ cửa sổ, ngồi dậy, “Chị!”.
“Sao muộn thế này rồi còn chưa đi nghỉ vậy?” , Tạ Gia Vân lại gần, bộ lễ
phục màu rượu vang đỏ mềm mại, thướt tha rủ xuống sàn, “Nghe nói buổi
họp báo rất thành công!”.
Tạ Gia Thụ cười, rót thêm cho mình một ly rượu nữa.
Tạ Gia Vân thấy anh uống quá nhiều rượu, nhưng cũng không tiện nói,
chỉ hỏi, “Em đói không? Chị bảo họ làm chút đồ ăn khuya cho em nhé!”.
Tạ Gia Thụ lắc đầu, cầm ly rượu, đắng dậy đi lên lầu.
Lúc đi đến đầu cầu thang, anh bỗng dừng bước, không quay người lại mà
đưa lưng về phía Tạ Gia Vân, giọng nói trầm thấp, “Em đã ký hợp đồng với
cháu gái của Lương Phi Phàm rồi. Tối nay cô nàng cũng đã bày tỏ tình cảm