đến đánh cô, bèn đè thấp giọng gầm gừ, “Tạ Gia Thụ không phải là thứ tốt
đẹp gì cả! Em chính là đàn ông, em có thể không hiểu đàn ông hay sao?
Anh ta sẽ không để chị bình yên sống qua ngày đâu! Phùng Nhất Nhất, chị
cứ bắt buộc phải vui buồn theo anh ta hay sao? Anh Thẩm Hiên đối với chị
tốt như thế, chị không nhìn thấy sao?”.
Phùng Nhất Nhất bị cậu gầm gừ cũng sốt sắng, “Thẩm Hiên và Tạ Gia
Thụ không giống nhau!”.
“Chỗ nào không giống nhau?” , Phùng Nhất Phàm dựng đứng lông mày,
“Chị dám nói Tạ Gia Thụ đẹp trai hơn thử xem!”.
“Chị không thích Thẩm Hiên, chị thích Tạ Gia Thụ” , Phùng Nhất Nhất
nói.
Trên thế giới này chỉ có hai loại người, người chị yêu và những người
khác.
Hết thảy mọi người đều không giống Tạ Gia Thụ, bởi vì chị yêu anh ấy.
Cô gái hai mươi tám tuổi đã không còn trẻ trung nữa, nhưng dáng vẻ ôm
gối lặng lẽ cất giọng, ánh mắt nghiêm túc, cố chấp dưới ánh đèn, khiến
người ta không đành lòng từ chối. Nỗi bực tức của Phùng Nhất Phàm bị
chặn lại nơi con tim, đau nhói. Rốt cuộc vẫn là trẻ người non dạ, nói không
lại cô, cậu hằm hằm quay đầu bỏ đi.
“Nhất Phàm!” , Phùng Nhất Nhất ngồi lặng trên giường, khẽ giọng gọi
cậu, nói, “Thân thiện với anh ấy hơn có được không? Em đối tốt với anh ấy
một chút, lực cản bên phía cha mẹ cũng nhỏ hơn. Chị đã rất mệt rồi, nếu em
thật lòng thương chị, lần sau đừng trợn mắt trừng trừng với anh ấy nữa”.
Phùng Nhất Phàm nắm lấy tay nắm cửa, quả thật muốn tháo xuống rồi
ném đi cho xong!
Nhịn một hồi, cậu nặn ra một câu, “Em biết rồi! Đúng rồi, thông báo với
chị một tiếng em đã từ chối chỗ thực tập mà chồng chị Tử Thời tìm cho
em”.
“Hả? !” , lần này đến Phùng Nhất Nhất sốt ruột, “Em làm sao vậy?”.