Phùng Nhất Nhất hệ thống lại ngôn từ trong đầu mình.
Cô muốn cố gắng thuyết phục Phùng Nhất Phàm một phen, bởi mọi
chuyện ở cái nhà này đa phần do cậu định đoạt, “Em chưa từng yêu, đợi sau
này em thích một người rồi, em cũng sẽ biết cảm giác này. Anh ấy đã không
còn là một người đơn thuần nữa, chị sẽ không mang người khác ra so sánh
với anh ấy”.
“Tạ Gia Thụ quả thật không phải là người!” , Phùng Nhất Phàm lạnh
lùng nói.
Phùng Nhất Nhất nản lòng, bất đắc dĩ hỏi, “Rốt cuộc là tại sao em lại
ghét anh ấy đến vậy?”.
Có phải là vì anh ấy đẹp trai hơn em không?
Không ngờ Phùng Nhất Phàm dáng vẻ nghiêm chỉnh, rất nghiêm túc trả
lời cô, “Bởi vì gã ta làm chị đau lòng! Chị là chị gái của em, ai khiến chị gái
em đau lòng, em sẽ ghét người đó”.
“…” , Phùng Nhất Nhất lúc này rất cảm động! Cô vươn tay ra ôm lấy
cậu, “Chị biết em tốt với chị…”
Phùng Nhất Phàm sốt ruột hất cánh tay của cô ra, “Anh Thẩm Hiên thích
hợp với chị hơn gã Tạ Gia Thụ kia,. Chị lấy anh Thẩm Hiên sau này em
không cần nhọc lòng vì chị nữa!”.
“Phì…” , Phùng Nhất Nhất không nhịn nổi cười, bị cậu em trừng mắt lại
tiếp tục im bặt.
Một lát sau, tâm tình bình tĩnh hơn, cô mới nói, ” Nhất Phàm, giờ em bắt
chị từ bỏ Tạ Gia Thụ, chị không làm được. Chị phải thử chứ! Ba năm trước,
chị không có dũng khí, bởi lúc đó chị tưởng rằng chị còn có tương lai.
Nhưng đến bây giờ, chị đã chẳng còn gì nữa rồi. Nếu chị không liều một
phen.. sẽ ôm nuối tiếc suốt đời”.
“Trò gì vậy? Sao chị còn ấu trĩ hơn cả em vậy hả?” , Phùng Nhất Phàm
giận tím mặt. Cha mẹ ngủ ở phòng bên cạnh, cậu không muốn khơi ra để họ