Tề Quang lớn hơn Tử Thời chưa đầy một tuổi, quản lý một doanh nghiệp
thời trang phát triển nhất trong Tập đoàn Thịnh Thị hiện nay, kiêm thiết kế
cao cấp trong lĩnh vực thời trang trẻ em.
Tề Thụy chỉ lớn hơn Gấu Nhỏ một tuổi, rất xinh xắn. Cậu bé và Gấu Nhỏ
hệt như an hem sinh đôi, vừa thấy Gấu Nhỏ đến đã kéo tay cô bé, nghiêm
túc nói, “Mẹ cậu bảo cậu nói với cháu rằng, dù mẹ cháu sinh em trai hay em
gái, thì mẹ cậu vẫn yêu quý cháu nhất!”.
Gấu Nhỏ dựa vào bên giường mẹ cười ngọt ngào.
Tử Thời tựa vào giường, sắc mặt có vẻ rất tốt, vừa trông thấy Phùng
Nhất Nhất đi sau Gấu Nhỏ, đã vẫy tay, “Nhất Nhất, mau vào đây!”.
Người trong phòng bệnh ngày càng đông, Thịnh Thừa Quang cảm thấy
không khí vẩn đục này không tốt cho phụ nữ mang thai, nên tiên phong
đứng dậy, ôm con gái rồi nói, “Chúng ta ra ngoài đi, để chị em phụ nữ nói
chuyện với nhau!”.
Tạ Gia Thụ vốn không có hứng thú với cái bụng của Tử Thời, cũng
không phải là con của anh, anh đã không có ý định vào rồi. Nhưng vừa
quay người lại thấy Thịnh Tề Quang từ bên ngoài đi vào, ôm lấy Phùng
Nhất Nhất, hòa hoa phong nhã lại thân thiết cất lời, “Lâu rồi không gặp
em”.
Tạ Gia Thụ đột nhiên cảm thấy khó chịu trong lòng, thấy cô không đẩy
Thịnh Thừa Quang ran gay, anh theo bản năng dựng mày đi đến, được hai
bước bỗng đứng khựng lại.
Tối qua, anh lấy Lương Dĩ Thanh ra thăm dò ý định của chị gái, sau đó
đã quyết định như thế nào? Mới qua một đêm, chẳng lẽ lại dao động rồi
sao?
Ấu trĩ, nổi máu ghen vô cớ, dục vọng chiếm hữu biến thái đến phát rồ thế
này không phải là trạng thái mà anh nên có! Tạ Gia Thụ tự nhủ trong lòng.
Anh mặt không biểu cảm đứng đó.