Sắc mặt Tạ Gia Thụ lập tức trở nên vô cùng đặc sắc, đang định trở mặt
thì xe phía trước bỗng khởi động, xe phía sau thấy vậy liền bấm còi thúc
giục inh ỏi. Tạ Gia Thụ đành nghiến răng thu tay về, phẫn uất lái xe.
Xe đi được một đoạn thì dừng lại. Giờ phút này đây, Phùng Nhất Nhất
hiểu mình phải giả vờ chết ở đó. Tạ Gia Thụ dáng vẻ thâm hiểm, lạnh lùng
nheo mắt nhìn về phía trước, rồi liếc mắt qua cơ thể đã co rúm thành một
đống của cô, trong lòng nảy lên ý nghĩ xấu xa. Sớm biết thế này, hôm nay
anh đã không tự lái xe mà đưa tài xế theo rồi. Tắc đường hơn nửa tiếng thế
này, ngồi ghế sau, vừa dán màn chắn màu đen vừa dựng tấm cách âm, hẳn
là có thể quấy quá để cô tận hưởng một lần, để cô biết những năm qua, thi
thoảng anh “nhớ” cô đến thế nào…
Thời trẻ, Thịnh Thừa Quang chẳng giống ai. Trước khi Gấu Nhỏ lên bốn,
anh không ở bên cạnh cô bé. Bởi chuyện này mà anh cảm thấy mắc nợ con
gái quá nhiều, không muốn có thêm một đứa nữa. Lần này là chuyện ngoài
ý muốn, Tử Thời ở nhà chẳng may bị ngã, đưa đến bệnh viện kiểm tra mới
biết là đã mang thai.
Tuổi trung niên còn có con, Tổng giám đốc Thịnh vừa kích động vừa lo
lắng, không nỡ rời khỏi vợ yêu một bước, nhưng lại sợ con gái hụt hẫng,
đành kêu tài xế trong nhà đi đón, trông cậy vào cả người mẹ nuôi mà con
gái yêu thích nhất.
Dọc đường, Phùng Nhất Nhất đã nói chuyện này cho Gấu Nhỏ biết. Bạn
nhỏ Thịnh Gia Tinh không lập dị như cha cô bé, sau khi nghe xong thì hớn
hở hỏi, “Là em gái hay em trai ạ?”.
“Bây giờ còn chưa biết con ạ” , Phùng Nhất Nhất cưới híp mắt, vuốt tóc
cô con gái nuôi, “Con thích em trai hay em gái?”.
Gấu Nhỏ ngửa đầu chần chừ hồi lâu rồi hạ quyết tâm, “Con thích em gái
ạ! Con trai lúc nào cũng nghịch ngợm, sau khi em chào đời không nghe lời
thì con biết phải làm thế nào ạ?”.
“Không nghe lời thì con đánh cho một trận” , vị tài xế cô độc chen vào.