Người lái xe không đáp lại ngay lập tức. Phùng Nhất Nhất cảm thấy
mình đã đợi câu trả lời của anh một hồi lâu rồi, đành thu lại ánh mắt đang
trông ra cửa, thấp thỏm quay đầu nhìn anh.
Tạ Gia Thụ lái xe, ánh mắt nhìn về phía trước, thần sắc rất bình tĩnh.
Một hồi lâu sau, Phùng Nhất Nhất cho rằng anh sẽ không trả lời, nên đã
từ bỏ ý định, lại nhìn ra ngoài cửa xe.
Sau đó, cô nghe thấy giọng nói của anh trầm thấp hơn so với lúc anh vui
vẻ, “Anh trở nên như vậy, lẽ nào không phải là điều em hy vọng hay sao?”
“Là sao?” , Phùng Nhất Nhất khẽ giọng hỏi anh.
Vào thời điểm này, tuyến đường chính trong thành phố khó tránh khỏi
tắc đường, xe lại từ từ dừng lại. Tạ Gia Thụ ngoảnh đầu lại, thoải mái nói
với cô, “Chín chắn, chững chạc, sự nghiệp thành công, không phải là mẫu
đàn ông em thích sao?”.
Phùng Nhất Nhất lời nói đã đến miệng lại nuốt vào, không biết phải mở
miệng ra sao.
“Về việc tối qua…” , Tạ Gia Thụ nói rồi lại cười, nụ cười mập mờ mà
khiêu khích, “Đàn ông ở độ tuổi như anh, có lý tưởng, có thể lực, lại đối
diện với người con gái mình yêu, muốn làm chút gì đó là điều bình thường
đến không thể bình thường hơn”.
Phùng Nhất Nhất chẳng biết mình đỏ mặt vì hàm ý trong lời nói của anh,
hay vì câu” Người con gái mình yêu” , tóm lại là mặt cô đỏ ửng, cố ý phản
bác anh, “Vậy lúc anh ở Mỹ thì làm thế nào? Chẳng phải anh nói ở bên đó
anh không có phụ nữ sao?”.
Tạ Gia Thụ nhìn khuôn mặt ửng đỏ của cô, nở nụ cười tà ác, “Em tưởng
rằng đàn ông bắt buộc phải có phụ nữ mới có thể phát tiết sao?”.
“…Tạ Gia Thụ” , biên tập viên từng biên tập truyện tranh đam mỹ nhìn
anh bằng cặp mắt hoài nghi, “Không phải là anh “lên giường” cùng đàn ông
đấy chứ? Hay là …bị ép buộc?”