Tổng giám đốc Thịnh hoàn toàn không để ý, giọng nói vui mừng, “ Alô!
Anh Thịnh Thừa Quang đây! Em đang ở đâu vậy? Giờ có rảnh không?”.
Trong gara xe dưới tầng hầm rất yên tĩnh, lỗ tai của Tạ Ma Vương lại vô
cùng nhạy bén, sau khi nghe xong, anh chồm đến bên điện thoại hét lớn,
“Cô ấy không rảnh! Bọn em đang bận!”.
“Em đang ở cùng Tạ Gia Thụ à? Vậy thì tốt quá rồi!” , hôm nay, tâm tình
của Thịnh Thừa Quang hiển nhiên rất tốt, “Em chuyển điện thoại cho cậu
ấy đi, anh nói với cậu ấy mấy câu”.
Phùng Nhất Nhất ậm ờ đưa điện thoại đến bên tai Tạ Ma Vương. Chẳng
biết Thịnh Thừa Quang nói gì mà cô thấy Tạ Gia Thụ chau mày, dần buông
lỏng bàn tay đang trêu chọc cô.
Một lát sau, anh bĩu môi, giọng điệu không hài lòng, “Em biết rồi, giờ
bọn em sẽ qua”.
Ngắt máy, anh ném điện thoại vào cô, bắt đầu khởi động xe.
Phùng Nhất Nhất xoa mặt hỏi, “…Sao thế? Lão Đại nói gì vậy?”.
“Anh ấy bảo hai chúng ta đến đón Gấu Nhỏ ở trường, sau đó đưa đến
bệnh viện giúp anh ấy” , Tạ Gia Thụ vẻ mặt rất bất mãn, nói, “Anh ấy và
Tử Thời đang ở bệnh viện, nói là Tử Thời vừa kiểm tra xong, cô ấy có thai
rồi”.
Lần này, Phùng Nhất Nhất vừa kinh ngạc vừa vui mừng, “Á? ! Thật vậy
sao? Tốt quá rồi!”.
Vốn dĩ Tạ Gia Thụ đã sắp lịch trình của tối nay đâu vào đấy. Lần này, kế
hoạch bị đảo lộn, anh có chút không thoải mái. Nhìn người bên cạnh hứng
thú bừng bừng, anh càng thấy khó chịu, “Em vui mừng như vậy làm gì?
Đâu phải là mang thai con của em”.
Phùng Nhất Nhất vừa bị anh giáo huấn, đâu dám cãi lại, chỉ cười híp mắt
không lên tiếng.