của chúng ra không chỉ hát hay mà còn biết chơi cả đàn ghi-ta nữa cơ đấy!”.
Tổng giám đốc Tạ nhận được lời khen tặng, thầm sảng khoái trong lòng,
quả nhiên đã nới lỏng tay, ôm vai cô đi về phía xe, “Nhớ ngày còn trong
ban nhạc thời đại học, anh còn là người hát chính kiêm ghi-ta nữa đấy! Nếu
không phải năm đó chị gái anh ra lệnh không được dính dáng đến ngành
giải trí thì bây giờ vai nam chính hàng đầu đâu có ghế cho Mars và Trần
Nguyên”.
Trò chuyện đến chỗ lấy xe, anh mở cửa cho Phùng Nhất Nhất. Phùng
Nhất Nhất vừa cười vừa ngồi vào trong, “Giờ anh gia nhập làng giải trí
cũng chưa muộn mà, nhìn chiêu trêu hoa ghẹo nguyệt vừa rồi của anh là
biết!”.
Chiếc xe lái ngày hôm nay rất cao, Phùng Nhất Nhất gần như phải dùng
cả tay lẫn chân để trèo lên. Tạ Gia Thụ đứng bên cạnh, đưa tay ra, nhưng
không đỡ cô, mà lại có ý đồ xấu xa đẩy mông cô lên.
Phùng Nhất Nhất hét một tiếng, nhảy phắt lên trên, trán đụng phải cửa
xe. Cô ngã vào ghế, vẻ mặt đau khổ trừng mắt với anh, “Thần kinh à?”.
Tạ Gia Thụ khoái chí, cười “ha ha” đóng cửa xe lại, rồi đi sang bên kia,
nhảy lên xe. Nhìn cô bụm trán thở phì phì, anh đưa tay kéo dây an toàn cho
cô, nhân tiện hôn cô một cái, kỹ thuật diễn xuất vô cùng thậm tệ, giả vờ
kinh ngạc nói, “Ơ, ồ , ấy ối? Sao lại chua chua nhỉ?”.
Vừa rồi em nổi máu ghen kìa!
Em đã ghen vì anh kìa!
Phùng Nhất Nhất dở khóc dở cười, thong thả nói, “Ồ, có lẽ là bởi sáng
nay thức dậy muộn, vội quá nên em không kịp rửa mặt đấy mà”.
Người ưa sạch sẽ như Tạ Gia Thụ nghẹn ngào.
Lúc Thịnh Thừa Quang gọi điện đến, Phùng Nhất Nhất đang bị Tạ Ma
Vương ấn chặt ở trên ghế rồi nhéo mặt, không thể cựa quậy. Khó khăn lắm
mới quờ quạng điện thoại, cô cố gắng nói một tiếng “A lô” nhưng cũng
chẳng rành rọt.