Tạ Gia Thụ huênh hoang làm cú quay đầu xe đẹp mắt, xe từ gara dưới
tầng hầm đi ra ngoài. Ánh đèn lúc sáng lúc tối chiếu vào trong xe, anh nhìn
cô từ gương chiếu hậu, nhìn rồi lại nhìn, chậm rãi mở miệng, “Hay là em
cũng mang thai một đứa nhé? Sinh con cho anh!”.
“…” , Phùng Nhất Nhất bỗng chốc có cảm giác như bị sét đánh.
Vừa may gặp đèn đỏ, xe chầm chậm dừng lại. Tạ Gia Thụ ngẩng đầu
nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm, giọng nói mị hoặc, gợi cảm khiến Phùng Nhất
Nhất cảm thấy xa lạ, “Tối nay em đừng về nhà nữa, anh bảo đảm, chỉ trong
một tối có thể làm em mang thai”.
“…Tạ Gia Thụ, anh đừng như vậy nữa có được không hả?”.
“Làm sao?” , Tạ Gia Thụ nhìn cô chằm chằm, “Em không bằng lòng
sao? Không muốn tối nay không về nhà, hay là không muốn sinh con cho
anh?”.
Đèn tín hiệu đã chuyển sang màu xanh, xe phía sau bấm còi thúc giục
inh ỏi, nhưng anh lại chẳng mảy may bận tâm, cứ dùng ánh mắt khiến
Phùng Nhất Nhất nổi da gà để nhìn cô.
Trống ngực Phùng Nhất Nhất đập dữ dội, ngón tay chỉ về phía trước hơi
run run, “Đèn xanh rồi kìa, anh lái xe đi…”.
Tạ Gia Thụ lại trừng mắt nhìn cô thêm mấy giây nữa, đến khi tim Phùng
Nhất Nhất run lên lẩy bẩy, mới nở nụ cười như chợt hiểu ra rồi thu lại ánh
mắt.
Xe lại chạy băng băng trên đường.
Thật bối rối, còn có cảm giác rung động mãnh liệt lạ lùng tựa như từng
quen thuộc. Một loạt cảm xúc phức tạp khiến trái tim Phùng Nhất Nhất đập
rộn ràng.
Kìm nén nửa đường, cô lấy can đảm mở miệng, “Dáng vẻ vừa rồi của
anh, và cả tối qua nữa…khiến em cảm thấy rất xa lạ”.
Không phải là anh của ngày xưa.