Tạ Gia Thụ chẳng buồn phí lời giải thích với Thịnh Thừa Quang, mặt
mày ủ rũ chán chường, bắt bẻ, “Chi bằng anh gả Gấu Nhỏ cho em đi. Em
làm con rể anh, anh sẽ không thu thiệt đâu”.
Thịnh Thừa Quang cười ha hả, “Cậu cứ gọi một tiếng ‘cha’ cho tôi nghe
trước đã”.
“Cút!”.
Tạ Ma Vương bị ăn đòn sải bước dài chạy như điên, trốn trong hành lang
thoát hiểm mới tránh được Tổng giám đốc Thịnh. Ai ngờ lại trùng hợp đến
thế, vừa từ hành lang thoát hiểm đi ra, cách một chỗ ngoặt, anh vừa vặn
nghe được tiếng nói chuyện của Phùng Nhất Nhất và Thẩm Hiên.
Gần đây, Thẩm Hiên bận mấy ca phẫu thuật lớn liên tiếp, nên không có
nhiều thời gian để tập trung vào Phùng Nhất Nhất, khó khăn lắm tối qua
mới có thời gian rảnh để gọi điện cho cô thì lại bị Tạ Gia Thụ quấy rối. Mặc
dù Viện trưởng Thẩm kiên trì với phương châm tác chiến “thuận theo tự
nhiên” , nhưng vẫn cảm thấy không được thoải mái.
Cho nên, vừa gặp Phùng Nhất Nhất trong phòng bệnh, anh liền gọi cô ra
hỏi, “Tối qua em và Tạ Gia Thụ ở bên cạnh nhau à?”.
Phùng Nhất Nhất gật đầu.
Thẩm Hiên muốn hỏi thêm nhưng lại sợ mất phong độ, cũng sợ cô sẽ
chán anh.
“Là cậu ta tắt nguồn điện thoại của em? Nhất Phàm không tìm thấy em
nên gọi điện cho anh, nó rất lo lắng cho em” , Thẩm Hiên dừng một lát,
“Anh nói với nó, đừng ép em”.
Phùng Nhất Nhất quả thật không có lời nào đáp lại, chỉ khẽ giọng nói,
“Cám ơn!”.
Thấy bộ dạng chưa va phải tường chưa lùi bước này của cô, Thẩm Hiên
có chút khó hiểu. Quả thật, anh không thể giống như các chàng trai hơn hai
mươi tuổi, vui giận đều thể hiện ra mặt, cuối cùng cũng chỉ đành thở dài, “
Tinh thần bất chấp làm kẻ địch với toàn thế giới này của em thật là… Thời