Nhất, quăng cho cô ánh mắt dữ dằn, để xe em xử lý cô thế nào.
Ra khỏi bệnh viện đã là hơn bảy giờ tối, Phùng Nhất Nhất bụng đói meo,
hỏi, “Tạ Gia Thụ, chúng ta đi ăn cơm nhé!”.
Tạ Gia Thụ lái xe, ánh đèn hai bên đường chiếu vào khuôn mặt anh,
không rõ biểu cảm lúc này, chỉ nghe anh “ừm” một tiếng nặng nề.
Phùng Nhất Nhất phát hiện ra, vừa ra khỏi bệnh viện anh đã không vui,
không phải buồn bực vì Gấu Nhỏ không nể mặt, mà là tâm tình không vui
của người đàn ông trưởng thành, chín chắn, cô cảm thấy xa lạ.
Đúng vậy, cô phải thừa nhận rằng, Tạ Gia Thụ đã là một người đàn ông
chín chắn.
“Anh muốn ăn gì nào?” , cô cố gắng để giọng nói của mình được thoải
mái.
Tạ Gia Thụ không nói gì, lái thẳng xe đến một nhà hàng.
Xe vừa dừng, Phùng Nhất Nhất đã thò đầu liếc nhìn nhà hàng với ánh
đèn rực rỡ, nói, “Đừng ăn ở đây được không? Em muốn ăn mỳ, chúng ta đi
tới quán mỳ ngày trước nhé! Quán anh từng đưa em đến ấy!”.
Tạ Gia Thụ có vẻ rất bực mình, dừng xe ở đó, cau mày không lên tiếng.
Nhân viên nhà hàng đứng bên cạnh xe để chuẩn bị mở cửa giúp anh bất cứ
lúc nào. Kỳ thực, trong lòng Phùng Nhất Nhất vô cùng thấp thỏm, nhưng cô
vẫn kìm nén không thu lại lời nói vừa rồi.
Một lát sau, Tạ Gia Thụ bỗng đưa tay nhấn cửa xe, nói với nhân viên kia,
“Nói với giám đốc của cậu là tôi đến rồi, bảo anh ta mang rượu vào đây”.
Mất một buổi chiều kêu người trang trí nhà hàng, thực đơn đều do đích
thân anh thiết kế, cuối cùng lại đến cửa nhưng không vào.
Nhưng Tạ Gia Thụ không nói gì, lúc này, anh không muốn nói chuyện.
Giám đốc đích thân mang rượu vang ra, Tạ Gia Thụ thò tay ra ngoài cửa
xe cầm lấy, rồi ném lên đùi Phùng Nhất Nhất.